YÊU ĐƯỢC, ĐAU ĐƯỢC - CHƯƠNG 1: Khi Anh Quay Về

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2025-06-29 15:04:05
Lượt xem: 7

CHƯƠNG 1: Khi Anh Quay Về

Căn phòng trọ nhỏ âm ẩm mùi mốc, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ như từng nhịp thở nặng nề của cô. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nước mắt.

Bốn năm.

Bốn năm từ ngày anh biến mất khỏi cuộc đời cô, không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Chỉ còn lại cô – yếu đuối, ngơ ngác, và mang trái tim rách nát cố gắng sống tiếp như một cái xác biết đi.

Cô nghĩ mình đã quên. Đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà không cần anh.

Cho đến khi... anh quay lại.

Xuất hiện như một cơn lốc, không báo trước, kéo cô trở về quá khứ mà cô cố chôn vùi.

"Chúng ta cần nói chuyện," anh nói, giọng trầm lạnh như từng viên đá vỡ nát trong lòng cô. Anh đứng đó – cao lớn, uy nghi, ánh mắt không có một chút gì của người từng yêu thương cô.

Cô cười, chua chát.

"Anh đến đây để làm gì? Dằn vặt tôi thêm một lần nữa à?"

Anh không trả lời. Thay vào đó, bước chân anh dồn ép cô vào tường, ánh nhìn như thiêu cháy da thịt. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, hơi thở anh phả vào mặt cô – quen thuộc đến đau lòng.

"Có phải em vẫn còn yêu tôi không, Vy?"

Cô nghẹn họng.

Yêu sao? Còn yêu một kẻ đã từng ném cô xuống đáy vực thẳm, từng để cô khóc một mình trong đêm tối, từng... chối bỏ đứa con của họ?

Nước mắt ứa ra, nóng hổi.

"Anh không có quyền hỏi câu đó nữa..." – cô cố nói, giọng run run.

Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, rồi... cúi xuống. Môi anh chạm vào cô như thiêu đốt. Không phải dịu dàng. Mà là chiếm hữu.

Mọi nỗi đau, giận dữ, oán hận... đều tan thành khói khi đầu lưỡi anh lướt qua da thịt cô, khiến cô rùng mình không kiềm chế.

Cô nên đẩy anh ra. Nhưng cơ thể phản bội lý trí.

Trong bóng tối và tiếng mưa, cả hai lạc vào nhau như hai kẻ điên. Không cần lời giải thích. Không cần lý do. Chỉ còn lại những đụng chạm – gấp gáp, hoang dại, như thể thời gian chưa từng chia cắt họ.

Chương 2: Gần Trong Gang Tấc, Xa Tựa Muôn Trùng

Căn phòng trọ nhỏ trở nên ngột ngạt sau khi anh rời đi. Vy tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy n.g.ự.c mình – trái tim cô đập loạn như vừa trải qua một cơn bão mà chính cô không biết là mơ hay thật.

Mùi hương của anh vẫn còn vương vất trên cổ áo cô. Sâu, nồng, cay xè và đáng sợ.

Anh trở lại… nhưng không phải người đàn ông mà cô từng yêu. Mà là một phiên bản khác: lạnh lùng hơn, sắc bén hơn, và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Ba ngày sau, cô đến công ty mới phỏng vấn, vị trí thư ký trợ lý cho giám đốc điều hành tập đoàn ST – một nơi cô chỉ dám mơ đến khi còn ở giảng đường đại học.

“Cô Trần Vy?” – cô lễ tân cười nhạt khi nhìn hồ sơ – “Tốt nghiệp khá, không kinh nghiệm, hồ sơ đơn giản. Nhưng tổng giám đốc đã đích thân chỉ định cô vào vòng cuối.”

Vy bối rối. “Tổng… giám đốc?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/yeu-duoc-dau-duoc/chuong-1-khi-anh-quay-ve.html.]

“Phải. Anh ấy nói... ‘đích thân phỏng vấn’.”

Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cô.

Và rồi… cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Cô đứng c.h.ế.t lặng.

Anh.

Lãnh Dạ Thần – người đàn ông cô từng yêu, người từng bỏ rơi cô như thứ rác rưởi không giá trị… giờ đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực bọc da, một tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô như một lưỡi d.a.o gọt sạch vỏ bọc yếu đuối.

“Chúng ta lại gặp nhau, Vy.”

Giọng anh trầm khàn, từng chữ thấm vào da thịt cô.

“Anh… là tổng giám đốc ở đây?” – giọng cô nghẹn lại.

“Chính xác. Và em... sẽ là thư ký riêng của tôi. Kể từ bây giờ.”

Cô lắc đầu. “Tôi không thể làm việc với anh. Tôi không phải là…”

Anh cắt ngang, bước đến gần, rút ra một tờ hợp đồng, ném lên bàn.

“Em cần tiền. Em cần việc. Và tôi… cần em.”

Ngón tay anh chạm nhẹ lên tay cô, lướt qua làn da khiến cô rùng mình.

“Không phải tình yêu, Vy. Mà là sự hiện diện. Tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Muốn em bước vào thế giới của tôi… để rồi không thể rời đi.”

Cô quay đi, nhưng anh giữ c.h.ặ.t t.a.y cô, kéo mạnh khiến cô ngã vào n.g.ự.c anh.

Hơi thở anh phả vào cổ cô.

Nóng. Gấp. Cám dỗ.

“Tôi đã từng để em đi một lần. Lần này, cho dù em có chạy trốn đến đâu… tôi cũng sẽ kéo em về.”

Vy cắn môi. Trái tim cô đau nhói.

Anh không xin lỗi. Cũng không giải thích vì sao từng rời bỏ cô.

Chỉ là một thứ gì đó… gấp gáp, mãnh liệt và độc chiếm.

Và cô biết… nếu ở lại, sẽ là đau đớn.

Nhưng nếu rời đi… cô sẽ hối hận cả đời.

Cô siết c.h.ặ.t t.a.y mình.

Và rồi… ký vào hợp đồng.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Loading...