Cuối tháng mười hai, Hà Nội rét sâu. Gió rít qua ô cửa, quần áo phơi mấy ngày vẫn chưa khô, chăn bông cũng chẳng đủ làm lòng An Nhiên ấm lại.
Cô vừa thi xong môn cuối của kỳ một. Cả phòng ký túc về quê hết, chỉ còn cô ở lại trực lịch. Tối đó, cô ôm cốc cacao nóng, cuộn mình trong chăn và mở máy tính lên… đợi tín hiệu gọi video từ Gia Khang.
Nhưng hôm nay… cậu không gọi. Cũng không nhắn. Không một dòng tin nhắn nào từ sáng.
Cô bắt đầu lo lắng, gọi lại nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy.
Và rồi – lúc 9h tối, cửa phòng cô gõ nhẹ hai tiếng.
An Nhiên cau mày. Ai gõ cửa giờ này?
Cô mở hé ra, và… tim như ngừng đập.
Gia Khang đứng đó – khoác áo đen, cổ quấn khăn choàng, tay xách vali, và ánh mắt cười đến dịu dàng.
“Bất ngờ không?”
An Nhiên chưa kịp nói gì thì đã bị cậu kéo vào lòng, ôm chặt đến nghẹt thở.
“Mình… mình tưởng có chuyện gì…”
“Chuyện gì đâu. Tớ chuyển lớp học vẽ buổi tối thành online cả kỳ. Xin giảng viên cho tự học dự án. Vậy là tớ có thể ở Hà Nội vài tuần.”
An Nhiên vẫn chưa hết choáng. Cô đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c cậu:
“Cậu dám không nói cho tớ biết?”
“Muốn tớ hôn để chuộc lỗi không?”
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng hắt ra từ góc bàn. Hơi ấm cơ thể họ hòa vào nhau ngay từ phút đầu tiên khi chạm môi.
Nụ hôn lần này không còn rụt rè, không còn nhẹ tênh như những lần trước.
Mà là nụ hôn của hai kẻ xa cách quá lâu.
Khát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tuoi-hoa-no-ro/chuong-20-co-nhung-noi-nho-khong-the-goi-ten-chi-co-the-cham-bang-tay.html.]
Nồng.
Và rất thật.
Tay Gia Khang luồn vào lớp áo len dày, lướt dọc sống lưng An Nhiên như đang tìm từng điểm yếu của cô. An Nhiên khẽ rên nhẹ trong cổ họng, hai tay bám lấy gáy cậu, kéo xuống.
Tiếng khóa kéo mở ra. Áo rơi trên sàn. Da chạm da.
“Cậu có lạnh không?” – Gia Khang hỏi khẽ, giọng trầm.
An Nhiên khẽ cười, môi đỏ mọng, mắt mơ màng:
“Không… nhưng nếu có, thì cũng chỉ muốn được sưởi bằng tay cậu.”
Cậu cúi xuống, hôn dọc vai cô, mút nhẹ lên vết hôn cũ đã mờ, rồi để lại một vết mới – sâu và ướt hơn. Cô rên khẽ, cong người lại.
Chăn lộn xộn, nệm lõm sâu xuống theo từng nhịp chuyển động.
Tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng thở gấp gáp, tiếng da chạm vào da… hòa vào gió mùa lạnh bên ngoài.
An Nhiên kéo cậu sát hơn, khẽ nói qua hơi thở dồn dập:
“Đêm nay… đừng rời khỏi em.”
Gia Khang ghì lấy cô, mạnh hơn, sâu hơn – như muốn hòa làm một.
Khi đã mệt rã rời, họ cuộn trong chăn, cơ thể vẫn còn dính chặt lấy nhau. Gia Khang vuốt tóc cô, thì thầm bên tai:
“An Nhiên… nếu có thể, tớ muốn mỗi ngày đều canh em ngủ, nhìn em tỉnh, và yêu em bằng tất cả những gì mình có.”
An Nhiên ngước lên, mắt long lanh ánh nước:
“Vậy… đừng về nữa.”
Cậu bật cười, kéo cô vào một nụ hôn dài nữa.
Và đêm đó, Hà Nội rét thêm vài độ. Nhưng trong căn phòng nhỏ…
…là hai trái tim đang rực cháy.