Chương 13: Khi Quá Khứ Bị Kéo Ra Ánh Sáng
Tôi giấu bức ảnh trong ngăn bàn mà không kể với Duy Phong. Không phải vì tôi muốn nói dối, mà vì tôi sợ… nếu anh biết, anh sẽ phát điên.
Tôi biết rõ ánh mắt anh khi tức giận – lạnh, đau, và đầy bất lực.
Và tôi không muốn lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.
…
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.
Ba ngày sau, tôi nhận được một email ẩn danh. Bên trong là một video – quay lại cảnh tôi và một người đàn ông đã từng là gia sư cấp 3 của tôi, đang ở trong một phòng học vắng. Góc quay mờ, nhưng đủ để biến đoạn clip thành một “bằng chứng mập mờ”.
Tiêu đề thư:
“Em còn muốn anh tin em là ‘ngây thơ’ bao lâu nữa?”
Tôi thẫn thờ. Đầu óc quay cuồng. Người trong clip là thầy Khánh, người từng bị điều chuyển công tác sau một tin đồn không rõ ràng với tôi thời cấp ba. Tin đồn ấy… là thật hay không, chính tôi còn không thể nói rõ.
Tôi từng bị gài bẫy. Từng bị ép ký vào bản tường trình để bảo vệ danh tiếng nhà trường. Còn thầy Khánh… âm thầm chuyển đi.
Nỗi đau năm 17 tuổi tưởng đã vùi sâu, giờ bị lôi ra như một vết sẹo chưa lành.
Tối hôm đó, Duy Phong đi làm về. Anh nhìn thấy tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, mặt tái đi, đôi mắt trống rỗng.
“Ngọc, em sao vậy?”
Tôi run rẩy đưa anh xem clip. Anh im lặng. Gương mặt trắng bệch. Tay siết chặt đến nổi gân xanh.
"Nó từ đâu ra?" – Giọng anh khàn khàn.
“Từ quá khứ em...” – Tôi nghẹn giọng. “Anh có tin em không?”
Duy Phong ôm đầu, lùi lại một bước. Anh không nói gì. Im lặng – nặng nề hơn cả một cái tát.
“Em bị ép.” – Tôi khóc – “Họ từng dùng clip đó để đuổi em khỏi trường. Em không dám nói với ai. Em nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt...”
Anh vẫn không đáp. Cứ đứng đó, như thể linh hồn anh vừa bị rút khỏi cơ thể.
Tôi biết... đó là giây phút tình yêu bị thử thách đến tận cùng.
Tôi run lên. Lùi lại một bước. Rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa… anh chạy tới, ôm ghì tôi từ phía sau, siết chặt đến mức tôi tưởng mình tan chảy:
“Anh xin lỗi… Anh chỉ cần một giây để lấy lại bình tĩnh. Nhưng anh sẽ không bao giờ buông em ra.”
Tôi òa khóc. Quay người lại, đ.ấ.m thùm thụp vào n.g.ự.c anh:
“Em sợ… Em sợ quá khứ sẽ cướp anh đi…”
Anh nâng mặt tôi lên, hôn lên từng giọt nước mắt:
“Không một ai có thể cướp em khỏi anh – dù là quá khứ, hay chính em.”
…
Nhưng ở một nơi khác, trong một căn phòng tối, kẻ đứng sau tất cả theo dõi từng phản ứng của Duy Phong và Minh Ngọc qua màn hình. Hắn cười nhếch mép:
“Tình yêu của chúng mày kiên cường thật đấy… để xem chịu được đến bao giờ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tuoi-20-yeu-va-me-mot-nguoi/chuong-13-khi-qua-khu-bi-keo-ra-anh-sang.html.]
Chương 14: Cú Đánh Vào Sinh Mệnh
Sau đêm đó, Duy Phong gần như không rời khỏi tôi nửa bước.
Anh đưa đón tôi đi học, đứng đợi dưới sân trường như một cậu sinh viên đúng nghĩa, khiến biết bao ánh nhìn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Anh không còn là tổng tài lạnh lùng quyền lực, mà là một người đàn ông đang sống c.h.ế.t để bảo vệ một tình yêu mong manh.
Tôi cũng học cách mạnh mẽ hơn. Không né tránh, không sợ hãi, bởi tôi hiểu – nếu mình yếu đuối, thì chính là đang buông tay anh.
…
Nhưng khi mọi thứ tưởng như đã ổn dần…
Tai nạn xảy ra.
Hôm đó là buổi chiều muộn, tôi đi bộ từ trường về. Duy Phong bị giữ lại vì một cuộc họp gấp với đối tác. Tôi không muốn anh lo nên chỉ nhắn “em tự về được”.
Tôi vừa bước tới đoạn ngã tư gần nhà thì một chiếc xe máy lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi còn chưa kịp tránh thì…
“RẦM!!!”
Cả cơ thể tôi bị hất lên, va mạnh xuống nền đường. Mọi thứ tối sầm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng người hét lên, rồi chìm vào hôn mê.
…
Khi tỉnh lại, ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện đập vào mắt tôi. Tay tôi được truyền nước. Đầu quấn băng. Cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua – mà đúng là tôi vừa bị cán thật.
Duy Phong ở đó, ngồi bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi như sợ tôi biến mất lần nữa. Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Tôi nở nụ cười yếu ớt:
“Anh nhìn như sắp ngất tới nơi rồi đấy…”
Anh siết tay tôi, ghé xuống hôn lên trán:
“Em hôn mê hai ngày rồi, biết không? Nếu em không tỉnh… anh đã phát điên mất.”
Tôi cười nhẹ. Nhưng rồi bỗng anh siết tay tôi mạnh hơn:
“Ngọc… đây không phải tai nạn ngẫu nhiên. Người gây tai nạn – là một gã từng là vệ sĩ cũ của bố anh.”
Tôi trợn tròn mắt. “Anh nói gì cơ…?”
“Anh đã cho người tra. Gã bị thuê. Có ai đó đang cố làm tổn thương em thật sự… không phải chỉ phá hoại tinh thần nữa.”
Không khí trong phòng đột ngột lạnh như đá. Tôi rùng mình. Không còn là trò đe dọa. Không còn là tin nhắn hay ảnh ghép.
Lần này – là máu, là xương, là sinh mệnh.
Duy Phong ôm tôi thật chặt:
“Từ giờ, anh sẽ không chỉ bảo vệ em… anh sẽ phản công.”
…
Còn trong một căn phòng khác, người đàn ông sau màn hình cười gằn khi thấy đoạn video quay lại khoảnh khắc tôi bị tông xe:
“Lần đầu cảnh cáo... chưa chết, xem như may mắn.”
“Lần sau… tôi sẽ không nhân nhượng.”