Chẳng lẽ thầy Tuấn thấy điểm của tệ nên quyết định thưởng cho và Hạ Vy. Tôi thầy, nhoẻn miệng :
“Thầy thấy tội với hai đứa bọn em quá mà hỏi ?”
Ánh mắt thầy Tuấn chút khác thường. Nói đúng hơn là thấy nó dịu dàng một cách đáng sợ.
“Tôi ý định cho Hạ Vy cùng.”
Tôi ngạc nhiên:
“Vậy là chỉ em với thầy ạ?”
Vừa dứt lời thì đối diện lấy tay điểm nhẹ trán .
“Nghĩ mà chơi riêng với em? Có bạn nuôi cá hồi ở đó. Tôi tới để nghiên cứu chứ chụp choẹt giống mấy đứa con gái bọn em.”
Tôi lấy tay xoa xoa lên trán đáp:
“Em chỉ hỏi cho chắc thôi. Em cũng hẹn hò với một như thầy.”
Nói xong, tiếp lời:
“Nếu tới đó để nghiên cứu thì em xin một chân ạ. Em sẽ đóng vai trợ lý của thầy.”
Vừa nghĩ tới đây nhịn . Kể cắp cặp theo thầy Tuấn cũng oai phết, đảm bảo học đủ thứ.
Thầy tuy khó tính nhưng kiến thức thì miễn bàn, một cách công bằng thì ngoài việc thầy tuổi thì thầy cực kỳ phong độ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/toi-yeu-hoa-hoc/chuong-4.html.]
Thấy mơ màng, thầy Tuấn cốc một cái đầu khiến đau điếng.
“Ai da… bảo đừng đánh đầu em mà. Em học kém là tại thầy đấy.”
Tôi nhịn , gào lớn. Không những thế còn hẳn lên để thẳng mắt . Chỉ điều cao ba mét bẻ đôi còn thầy cao những một mét tám, trông chẳng khác nào Bạch Tuyết và chú lùn cả. À. Quên kể cho các bạn, thầy nước da trắng tới phát sáng. Nhiều lúc hỏi thầy tự làm kem trộn . Nếu nhất định hàng của thầy sẽ bán chạy nhất hệ mặt trời cho mà xem.
Tôi đang thầy “say đắm” thì cô Lan . Cô vội lấy tay che mắt:
“Hai đứa sắp hôn ? Mẹ… thấy gì .”
Nói cô Lan lập tức ngoài đóng cửa, định chạy theo để đuổi theo cô nhưng nào đó giữ tay .
“Mẹ đúng đấy. Chúng sắp hôn .”
Không đợi phản ứng, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
“Con nhỏ ngốc nghếch . Em đồng ý về trường dạy học vì em ?”
Đầu óc trống rỗng. Anh đang cái gì ? Cái gì mà về trường là vì chứ. Cái chính là nụ hôn đầu tiên cứ như mà cướp mất. Hai má nóng bừng lên, vốn định vung tay đánh mặt của đối diện nào ngờ nhanh hơn, giữ c.h.ặ.t t.a.y , những thế còn ép sát bức tường gần đó.
“Có nhớ lúc em tiễn ở sân bay ?”
“Làm chứ?”
“Lần đó em mau về để chơi cùng em. Còn mua quà cho em.”
Tôi trừng mắt . Như thì liên quan quái gì tới chuyện kỳ cục đang xảy chứ?
Tôi còn đang suy nghĩ thì lấy từ trong túi một món đồ nhỏ. Thấy hét lớn:
“Anh còn giữ cái nắp chai đó ?”
Cái nắp chai nước ngọt là đồ bố làm cho. Nói đúng hơn đập cả chục cái nắp mới một đứa phẳng tì vết như . Ngày đó đồ đóng chai hiếm lắm, ai cũng sở hữu món đồ cute . Tôi bố cưng chiều nên mới thôi.
Ngày “ Hoá” lên đường du học, cùng bố tới tiễn ở sân bay. Vì đó chúng cũng khá nên tặng món quà đặc biệt đó, quên dặn kèm mua thật nhiều quà cho .
Chưa hết , còn thơm lên má một cái nữa. Nói là nhớ thì đúng , chỉ điều “ Hoá” thật lâu, hề xuất hiện trong cuộc sống của nữa. Cũng chính vì điều nhận khi tới giảng đường dạy học. Tôi chỉ bố gọi bằng cái tên “thằng cu Hoá” chứ tên thật là Quốc Tuấn .