Tần Vy An bước , thấy Kiến Quốc vẫn đang ôm gối ngủ thì đến bên cửa, kéo hết rèm , cho nắng mặt trời xỏ vô mũi . Chói quá nên Kiến Quốc nheo nheo mở mắt nhưng vẫn tỉnh hẳn.
- Bác sĩ Tần, cô ở trong nhà ? Cô chui ống khói đấy ?
- Có cho tiền bo để đưa về đấy.
- Ai chứ? Sao bo tiền cho cô .
Nói , Kiến Quốc đưa mắt quanh, thấy nhà , liền sang cô, ái ngại. Lúc , mới nhận cằm vấn đề, vội nhảy xuống giường, đến cạnh gương, săm soi.
- Ôi trời, bác sĩ Tần, cô để nông nỗi ? Sao bảo vệ chứ?
- Sáng nay cuộc họp đấy, còn hai mươi phút nữa thôi. - Tần Vy An lên tiếng.
Hắn cô nhắc mới sực nhớ, vội bảo cô mở xe lấy bộ đồ mới cho cuống cuồng chạy rửa mặt, cũng may là trong xe lúc nào cũng một bộ tây trang dự phòng.
Hôm qua uống nhiều quá, thở vẫn còn mùi rượu, há miệng định gì thì Tần Vy An nhét luôn tép Singum bạc hà . Hắn gật đầu, chiều hài lòng.
Kiến Quốc nhanh chóng đồ cùng Tần Vy An lái xe tới công ty, đến thang máy thì hốt hoảng sang cô.
- Chết , bác sĩ Tần, nuốt luôn kẹo cao su bụng . Có khi nào tắc ruột ?
Cô trố mắt , Kiến Quốc thấy cô như thế càng lo hơn, lúc nhỏ cho ăn kẹo vẫn dặn nhai hết ngọt thì nhả , nuốt, nuốt sẽ quắn ruột.
- Không c.h.ế.t , trừ khi ngày nào cũng nuốt. - Cô đáp.
Hắn thở phào, đưa tay vuốt tim. Hôm nay, họp với phòng dự án và Steven về việc triển khai thiết kế, lập dự toán, thẩm định cho các khu du lịch tại các vùng mà Steven quyết định đầu tư.
Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, về phòng, Kiến Quốc nhận một xấp đơn thôi việc của giám đốc và các nhân viên công ty con chuyển phát nhanh đến, mở xem, đến hơn mười tờ. Tần Vy An vẻ mặt buồn rầu của thì lên tiếng hiến kế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tinh-yeu-phong-van/chuong-97-my-nhan-ke-1.html.]
- Chỉ một khả năng thông thiên triệt địa, khiến chủ tịch đổi quyết định, nhờ cô thử xem, ban nãy thấy cô ở phòng biên tập.
- Chắc cũng chỉ còn cách thôi. – Kiến Quốc ủ dột đáp rút điện thoại, lướt tìm của Thủy Nguyệt.
Thủy Nguyệt đang cắm cúi màn hình máy tính thì chuông báo tin nhắn đến. Đọc xong, cô nhanh chóng chạy lên sân thượng.
Từ xa, cô thấy Kiến Quốc mặt phía cuối trời, hai tay đút túi quần. Giữa khung cảnh mênh mông, trông dáng thật cô độc.
- Kiến Quốc. – Cô gọi khẽ.
- Nguyệt nhi, tay em đỡ mà làm ?
- Đỡ nhiều . Anh gọi em lên đây việc gì ?
- Công ty con ở tỉnh H xảy sai sót, Vỹ Đình buộc tất cả những liên quan thôi việc, nên, hy vọng em vài lời giúp họ.
- Để em thử xem.
Ở thì Thủy Nguyệt chứ cứ công ty là cô khớp Vỹ Đình, dù ở đây cũng là phận cấp cấp , là ông chủ của cô. Lúc sáng, đến đón làm, cô ngửi thấy vẫn còn vương mùi rượu, đủ tâm trạng đang chẳng .
Vội trở về phòng làm việc, cô ôm lấy túi xách nhà vệ sinh tút tát nhan sắc, thầm nghĩ dùng mỹ nhân kế mới mong khiến đổi quyết định, dù thì tự cổ hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Nhìn gương mặt của trong gương, cô thở dài.
- Sao giống như đang câu trai kìa.
Tần ngần phòng hồi lâu, Thủy Nguyệt đưa tay gõ hai cái mở cửa bước . Vỹ Đình đang hý hoáy ký tên, ngẩng lên thấy cô thì thoáng ngạc nhiên, đây là đầu tiên cô phòng mà cần gọi.
Lại gương mặt cô trắng hơn lúc ban sáng, môi cũng đỏ hơn, còn kẻ viền mắt, tóc búi hững hờ, dáng thì chẳng giống bình thường, cứ như đang catwalk càng khiến hoang mang, chẳng hiểu cô làm gì.
- Em… em , tìm chuyện gì ?