Tám giờ sáng, cuộc họp nhanh của phòng biên tập kết thúc, lục đục về chỗ làm việc. Vương Nhược đến bên bàn Thủy Nguyệt, xem kịch bản tổ chức sự kiện cuối năm, khi đề nghị cô điều chỉnh vài thứ, tỏ hài lòng, Diệp Trân cũng im lặng cạnh, chờ cùng tới tham dự cuộc họp phía công ty đối tác.
- Biên tập Đỗ, chủ tịch cho gọi cô. - Tuấn Kiệt chẳng từ bao giờ, dõng dạc lên tiếng.
Hắn dứt lời thì ba sáu con mắt, kể là mười mấy con mắt xung quanh cùng lúc chằm chằm làm bối rối thật sự, cảm thấy bản cứ như truyền thánh chỉ .
- Chủ tịch cho gọi việc gì ? – Thủy Nguyệt lo lắng hỏi dò.
- À, chủ tịch cô lên ý tưởng cho chuyến du lịch đầu năm của công ty. – Tuấn Kiệt thật thà đáp.
- Vương phó tổng, biên tập làm cả việc ạ? - Cô sang sếp cầu cứu.
- Thường thì đó là việc của công đoàn công ty mà. – Vương Nhược cũng ngạc nhiên quá thành ngơ ngác.
- Tóm là, mời cô. - Tuấn Kiệt nghiêng , đưa tay kiểu quý tộc.
Gương mặt Thủy Nguyệt méo mó đến khổ, những nhân viên khác cũng đồng cảm với cô vì họ bảo chủ tịch là một lão già vô cùng khó tính, cầu , còn nữa là bệnh lâu năm mà giấu, xí đến độ dù tiền chất đống cũng chẳng lấy vợ, ế nhây ế chảy đến tận bây giờ.
Phần Diệp Trân tuy nhưng vẫn vờ như , cùng làm mặt ngơ ngẩn ngó theo, cô thấy là Thủy Nguyệt ngài chủ tịch ép buộc , trông bộ dạng cô chẳng chút gì tự nguyện cả.
Nghĩ cũng đúng thôi, bạo lực quá mà. Tuy hôm đó Vương Nhược Thủy Nguyệt ngã nhưng Diệp Trân tin, còn thêm chuyện giày một nơi, một nẻo hôm khiến cô càng nghi ngờ.
Đến cửa phòng chủ tịch, Thủy Nguyệt cố gắng lấy tinh thần, hít một thật sâu mở cửa bước , cúi thật thấp.
- Chào chủ tịch Vương.
- Cô Kiến Quốc đẩy nhanh tiến độ xin thẩm định thiết kế mới của Sunny House giúp . - Vỹ Đình đưa tập hồ sơ cho Tần Vy An.
- Vâng, chào . – Tần Vy An lễ phép đón lấy và nhanh chóng rời khỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tinh-yeu-phong-van/chuong-51-nhiem-vu-kho-1.html.]
Khi bước chân cô gái khuất cánh cửa thì Thủy Nguyệt cảm giác lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên thấy bàn làm việc trống trơn, cô chớp mắt mấy cái, bỗng thở phả cổ và tiếng thì thầm bên tai.
- Anh ở đây.
- Chủ tịch, xin công việc luôn ạ. – Cô giật , vội xoay né tránh.
- Sao ? Hôm qua dõng dạc đuổi , hôm nay rụt rè?
- Đây là sân khách, hôm qua là sân nhà. – Cô lẩm bẩm.
Tai Vỹ Đình đủ thính để câu , suýt chút nữa phì , cũng may còn kiềm . Chỉnh cơ mặt về nghiêm nghị đúng hình mẫu sếp lớn chuẩn giao việc, đưa cho Thủy Nguyệt tờ giấy, đó là nhì nhằng những yêu cầu cho chuyến du lịch.
Cô đến hoa cả mắt, nào là chọn địa điểm, yêu cầu suối nước nóng, nơi ăn chốn ở, món ăn sáng, trưa, chiều, tối, phương tiện di chuyển, còn trò chơi tập thể, tiệc đêm…
Đọc đến , cô đau đầu đến đấy, cái thì liên quan gì đến biên tập nhỉ, thầm nghĩ tên chủ tịch là đang mượn việc công trả thù tư đây mà, yêu liền tìm cách đạp đổ. Hay cho kẻ quyền thế, ngàn mái nhà. Cô nhủ bản làm thật , khiến trắng mắt luôn.
- Chủ tịch yên tâm, sẽ cố gắng.
Thủy Nguyệt điềm tĩnh nhận việc, cúi chào và lui nhanh.
Thấy cô như , Vỹ Đình càng phiền muộn hơn, chỉ cần cô nỉ non khó quá, bản làm , xin xỏ một chút thì thể vui vẻ giao về công đoàn xử lý, nhưng xem bộ dạng bất khuất hiên ngang, chẳng ngại khó khăn, quyết làm cho gan khiến khó chịu vô cùng.
Cả phòng biên tập bộ dạng uất ức của Thủy Nguyệt lúc trở về thì đều tỏ vẻ thương xót, bàn to tán nhỏ xôn xao, rằng những việc tổ chức du lịch, dã ngoại thường thì giao cho quen việc chứ ai đưa kẻ chẳng múi mớ gì thế .
- Chủ tịch Vương đó là cố tình chèn ép chị , chị đắc tội với ông ? - Hạ Hạ lời của trong phòng.
- Phải, ông là trâu già đòi gặm cỏ non, chị đồng ý nên mới nông nỗi. - Thủy Nguyệt lầm rầm nhỏ.
Hạ Hạ thế thì thôi hỏi nữa, lướt vèo về chỗ, tay đánh máy liên hồi. Thầm nghĩ ngài chủ tịch cũng đáng sợ quá, cô cảm thấy bản thật may mắn vì ông ngắm trúng.