Hạ Hạ sắc mặt trắng bệt của Thủy Nguyệt thì vô cùng lo lắng, kêu liền mấy tiếng chẳng đáp lời, cô tiến , lay vai đàn chị.
- Chị ơi, chị khỏe ? Sắc mặt chị khó coi lắm.
- À. Phải, chị thấy chóng mặt.
Các nhân viên khác Thủy Nguyệt thì tủm tỉm , ai cũng cho rằng cô thể là đang ốm nghén cũng nên, chủ tịch của họ ăn chay lâu năm, nay bạn gái thì dễ gì mà buông tha, còn sắp kết hôn nữa.
- Vậy chị bảo chủ tịch đưa về nghỉ sớm , đừng cố quá. – Hạ Hạ lộ vẻ lo lắng.
- Không , bận, chị sẽ tự .
Nói , Thủy Nguyệt nhanh chóng thu dọn và dậy, rời phòng. Vì mải suy nghĩ về kế hoạch thoát nên khi đến sảnh chính thì cô va luôn Kiến Quốc. Hắn thấy cô mặt mày trắng nhách, như kẻ lạc hồn liền hoảng hốt hỏi han.
- Nguyệt nhi, em ? Xảy chuyện gì ?
- Kiến Quốc, chở em về nhà với, em vững nữa .
Hắn chẳng cô gặp ma quỷ gì mà bộ dạng , nhưng theo lời cô, nhanh chóng cúi xuống, bế cô bãi đỗ xe.
Suốt cả quãng đường, cô chẳng chẳng rằng. Mãi khi về đến nhà mới thốt lên một tiếng cám ơn . Kiến Quốc lo lắng chạy theo tóm tay cô kéo , cô gì để còn nghĩ cách giải quyết giúp.
- Nguyệt nhi, rốt cuộc em làm hả? Đừng làm lo chứ.
- Em thấy khỏe thôi, chắc là mấy hôm liền thức khuya quá.
- Em với Vỹ Đình cãi ? Hắn dám bắt nạt em ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tinh-yeu-phong-van/chuong-132-bi-mat-kinh-hoang-2.html.]
- Không .
- Vậy em mệt thế mà đưa em về?
- Anh , em thấy bận nên . Kiến Quốc, Vỹ Đình đang lo cho hôn lễ và trong bệnh viện nên chịu áp lực nhiều lắm, đừng cho nhé, em sợ lo lắng.
Kiến Quốc thở dài bất lực, bước xe, chạy mất hút. Lát , , đưa thức ăn và thuốc bổ cho cô, dặn dò nếu mệt quá thì gọi .
Thủy Nguyệt , cám ơn liên tục. Chờ khỏi, cô mới trở . Vì sợ quá mà cô chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, chỉ tắm vội chui chăn.
Chợp mắt một giấc thì chuông điện thoại reo vang, thấy tên Vỹ Đình màn hình mà Thủy Nguyệt cứ ngỡ như thần c.h.ế.t đang đến. Cô cố gượng dậy, vạch màn trông xuống, gắng lấy bình tĩnh, khi rời khỏi đây thì thể để nghi ngờ, nếu e là khó thoát.
Ruột gan Vỹ Đình lúc nóng như lửa đốt. Ban nãy, tan làm thì Kiến Quốc gọi điện mắng vốn việc vô tâm đến yêu bệnh mà cũng , đe rằng nếu lo thì trả cho chăm sóc nên vội phóng đến đây.
Nhác thấy bóng cô xiêu vẹo bước , hận bản vô cùng. Cổng mở, vội vàng lao , ôm hai vai cô, vẻ lo lắng hiện rõ gương mặt.
- Em bệnh với ? Sao bảo đưa em về?
- Em sợ phiền , cho nên…
- Anh là chồng sắp cưới của em đó, em phiền là thế nào hả?
Nhìn dáng vẻ và giọng điệu của Vỹ Đình lúc , Thủy Nguyệt liền nhớ đến chuyện hồi trưa, mặt mày cô tái mét, vùng khỏi tay , gấp gáp trở . Vỹ Đình hối hả chạy theo, ôm chặt lấy cô, gục đầu vai, giọng trở nên nặng nề.
- Anh xin , nên lớn tiếng với em, tại lo cho em quá.
Vỹ Đình những lời quan tâm, yêu thương lúc đối với Thủy Nguyệt mà chỉ là những lời thoại trong kịch bản của chính mà thôi, cũng như cô đang khổ sở và lo lắng đến thế nào vì sợ mất cô.
Cũng may là cô sợ quá mà phát sốt thật nên nào nghi ngờ gì, vội vàng đưa cô nhà, lấy chăn quấn chạy mua thuốc. Nhìn cô run rẩy cứ tưởng cô lạnh chứ vì sợ mà cô mới thành nông nỗi.