Lát , Lộ Tinh Văn nhảy vô. Kiến Quốc thấy đông quá nên lên, ngoài để họ bàn công việc. Mới bước mấy bước thì gặp Thủy Nguyệt cũng đang tiến đến, đoán là cô tới phòng Vỹ Đình.
- Kiến Quốc. – Thủy Nguyệt nhỏ giọng chào .
- Ừ. Sắp kết hôn ? – Hắn thật buồn, hỏi khẽ.
- Dạ. – Cô chậm rãi gật đầu.
- Nguyệt nhi, sống thật hạnh phúc em nhé, thành tâm chúc phúc hai .
- Cám ơn .
Kiến Quốc cố gắng nén đau thương trong tim, cảm giác như bản sắp chịu nổi sức ép, giả vờ thật tươi nhanh chóng chào tạm biệt, gấp gáp trở phòng làm việc.
Vừa đến nơi, gục xuống, một tay ôm ngực, một tay nắm chặt cạnh bàn, thở dần trở nên khó nhọc. Hắn vốn nghĩ sẽ nhưng khi đối mặt với cô, mới chút nào, lý trí bắt buông bỏ mà trái tim buông tha chính .
Tần Vy An lúc bước , trông thấy bộ dạng của liền vội vàng chạy đến bên cạnh, rối rít hỏi han.
- Lâm phó tổng, làm ? Anh đau ở ?
- Bác sĩ Tần, thuốc giảm đau ? Tim đau quá, làm bây giờ?
Có mơ thì Tần Vy An cũng từng nghĩ đến việc Kiến Quốc sẽ bật vì một con gái. Nhìn những giọt nước mắt rơi từ khóe mi đàn ông, cô xót xa vô cùng, lòng cũng đau theo nỗi đau của . Chẳng làm cho , cô quỳ xuống, ghì c.h.ặ.t đ.ầ.u , an ủi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/tinh-yeu-phong-van/chuong-122-kien-quoc-dau-long-2.html.]
- Sẽ , Kiến Quốc, sẽ qua thôi mà, mạnh mẽ lên .
Như đứa trẻ đánh mất món quà quý giá, Kiến Quốc òa nức nở. Tần Vy An dằn lòng cũng sụt sùi theo, nước mắt cô thấm ướt mái đầu đàn ông. Cô ngờ đoạn tình cảm khiến thương tâm như .
Tâm trạng Kiến Quốc tệ mười thì Thủy Nguyệt cũng năm, sáu. Cô tựa lưng phòng Vỹ Đình một hồi lâu mới bước . Ban nãy, thấy điệu bộ Kiến Quốc nên cô xem , đúng lúc Tần Vy An đến và quên đóng chặt cửa nên cô thấy tất cả.
Vỹ Đình trông thấy Thủy Nguyệt liền dậy, bước khỏi bàn làm việc. Vì nhớ cô nên mới nhắn tin gọi cô lên. Cô nhanh chóng tiến , vòng tay ôm chặt lấy .
- Em ? – Anh ngạc nhiên hỏi.
- Em nhớ quá, ngay cả lúc ôm thế thì em cũng thấy nhớ .
- Anh cũng nhớ em.
Đây là đầu tiên Vỹ Đình cô nhớ nên vui, đôi tay càng siết chặt cô, nhẹ hôn lên mái tóc đen tuyền vương mùi thơm hương bưởi. Anh cô đang , mãi cho đến khi cảm nhận vạt áo ươn ướt, mới vội vàng buông tay, giữ lấy đôi vai cô, cất giọng lo lắng.
- Em , em ? Xảy chuyện gì ?
- Không , là tại em hạnh phúc quá thôi, cứ nghĩ sắp vé thông hành tới xã hội thượng lưu nên vui quá kiềm nén .
- Ôi trời, làm sợ suýt ngất, từ bao giờ mà bé yêu của trở nên tham sang như hả? - Vỹ Đình đưa tay nhéo má cô.
Thủy Nguyệt cố gượng , tiếp tục nhào lòng . Cô thể nào chuyện mà cô lén bên phòng Kiến Quốc cho . Chỉ mong đó mau chóng quên , đừng đau khổ nhớ nhung gì nữa. Bản cô cũng yêu chồng tương lai quá nhiều , nếu , đời cô sẽ buồn mấy.