Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8Ux8gfDXfh
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: Anh Đã Bay Nửa Vòng Trái Đất – Chỉ Để Nhìn Thấy Em
An Nhiên ngồi lặng lẽ trong quán cà phê kiểu Anh cổ kính, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống bàn tay đang run run cầm tách trà.
Cô đã tránh mặt Alex suốt cả ngày. Cũng không nhắn gì cho Lâm Hạo.
Cô tưởng rằng, chỉ cần đi xa, trái tim sẽ thôi nhức nhối. Nhưng không. Nỗi nhớ anh cứ âm ỉ gặm nhấm từng phút.
Cánh cửa quán mở ra. Chuông leng keng khẽ vang.
Cô không ngẩng lên, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí áp quen thuộc, mạnh mẽ và trầm lắng đang bước tới gần.
“An Nhiên.” – Một giọng nói trầm thấp, run nhẹ vì lạnh, nhưng dứt khoát như đinh đóng cột.
Cô c.h.ế.t lặng.
Bàn tay buông rơi tách trà, va vào cạnh bàn vang lên tiếng “keng” khô khốc.
Ngước lên…
Lâm Hạo đứng đó.
Trong chiếc áo dạ dài màu xám tro, tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lấy cô như chỉ cần rời mắt… cô sẽ lại biến mất.
“Anh… sao anh lại ở đây?” – Cô gần như nghẹn giọng.
“Anh tìm em.” – Anh bước lại gần – “Anh bay sang đây vì anh không thể chịu được việc em trốn anh. Không nói một lời. Không một lời từ biệt.”
“Anh điên rồi sao?” – cô run run – “Đây là London… không phải Sài Gòn, không phải nơi anh muốn là đến!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/sep-moi-la-ban-trai-cu-tosu/chuong-16-anh-da-bay-nua-vong-trai-dat-chi-de-nhin-thay-em.html.]
“Anh biết. Nhưng nếu em đã đủ can đảm bỏ lại anh ở Việt Nam… thì anh cũng đủ điên để theo em tới cùng trời cuối đất.” – Anh thở dốc – “Anh không thể thở nổi nếu không nhìn thấy em.”
Cô lùi lại một bước.
“Anh xuất hiện… rồi anh muốn em làm gì? Quay lại bên anh? Quên hết mọi thứ?”
“Không.” – Lâm Hạo lắc đầu, bước tới – “Anh không bắt em chọn. Nhưng anh muốn em biết… tình yêu của anh không còn phụ thuộc vào việc em có đồng ý hay không nữa.”
“Nó… là thứ không thể dừng lại.”
Anh ôm lấy cô.
Mạnh mẽ. Nồng nàn. Bất chấp những ánh nhìn xung quanh.
“Anh nhớ em… đến mức anh không cần sĩ diện, không cần tự trọng. Anh chỉ cần em.”
Phía xa, Alex đang đứng dưới mái hiên đối diện quán.
Anh thấy hết.
Nụ ôm đó. Sự run rẩy của cô. Và ánh mắt cháy bỏng của Lâm Hạo.
Ánh mắt Alex tối lại. Lần đầu tiên, trái tim anh bắt đầu không còn dịu dàng.
“Lâm Hạo… lần này, tôi sẽ không lùi bước nữa đâu.”
Bạn yêu ơi, chương 17 bạn muốn là:
Alex nổi giận, đối mặt trực tiếp với Lâm Hạo trong một bữa tiệc sang trọng tại London, hay
An Nhiên bị cả hai ép buộc lựa chọn – dẫn đến một quyết định tạm biệt cả hai để về lại Việt Nam?