Hoắc Minh Kiêu cứ thế tựa Lục Vãn, hề nhúc nhích.
Vẫn là Lục Vãn khẽ động :
– Hoắc Minh Kiêu, ngủ ? Hay qua giường ngủ , sẽ thoải mái hơn.
Anh đáp:
– Chưa, để ôm em thêm chút nữa.
– Em còn tưởng ngủ mất cơ. Thế thì cứ tựa em mà ngủ .
– Ừ, vợ thật ngoan. – Hoắc Minh Kiêu khẽ , cứ thế nhắm mắt . Không gian yên tĩnh, chỉ còn rõ tiếng thở của cả hai.
Thật hề ngủ, một lúc mới buông cô , còn nhẹ nhàng xoa cánh tay cô:
– Tay em chắc cứng cả , để xoa cho.
Lục Vãn lắc đầu:
– Em , chỉ là , mau tắm nghỉ ngơi .
– Ừ, em cũng ngủ sớm nhé.
– Ừm.
Chờ Hoắc Minh Kiêu tắm, Lục Vãn mới mở laptop nữa. Trên màn hình là bản vẽ thiết kế… một cặp nhẫn cưới.
Đây là món quà cô tặng Hoắc Minh Kiêu – một thứ ý nghĩa đặc biệt. Nghĩ nghĩ , cô thấy nhẫn là phù hợp nhất.
Nếu ngày cưới, Hoắc Minh Kiêu đeo nhẫn do chính tay cô thiết kế, và cũng mãi mang theo bên – nghĩ thôi thấy vô cùng đẽ.
Thiết kế gần thiện, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút, đó cô sẽ tự tay chế tác.
Lưu bản vẽ xong, Lục Vãn mới khép máy tính , tìm Hoắc Minh Kiêu.
…
Mọi việc chuẩn cho hôn lễ đều đang dần tất. Hoắc Minh Kiêu còn đích thiệp mời.
Những bạn bè thiết, đều tự tay mang đến.
Hôm , tại tập đoàn Phong thị.
Nghe tin Hoắc Minh Kiêu đến, Phong Viêm đích đón:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/sau-ly-hon-hoac-tong-truy-the-hoac-minh-kieu-luc-van/chuong-1391-gui-thiep-moi-cho-phong-viem.html.]
– Ồ, hiếm thật đấy. Vào văn phòng nào.
Vào phòng, Phong Viêm tự tay pha , rót cho .
Hoắc Minh Kiêu đưa thiệp mời . Thiệp là dạng cắt hoa văn rỗng, mở bên trong là hình nổi – tranh vẽ phiên bản chibi của và Lục Vãn, do chính tay cô vẽ.
Tấm thiệp tinh xảo chẳng kém gì giấy báo trúng tuyển đại học, thậm chí còn trang trọng hơn.
Phong Viêm cầm lấy, lật qua lật ngắm, bật :
– Chúc mừng, Hoắc ca. Cuối cùng cũng ngày uống rượu mừng của .
Hoắc Minh Kiêu gật đầu:
– Nhớ sắp xếp thời gian cho bằng .
– Đương nhiên , cưới vợ thể vắng mặt. – Phong Viêm nâng chén mời, thở dài – Chỉ là bao giờ đến lượt mới cái hạnh phúc .
Hoắc Minh Kiêu nhướng mày:
– Không từng cả đời lấy vợ ? Ngày nào cũng gào thét “c.h.ế.t cũng kết hôn”?
Phong Viêm giả vờ nghiêm túc:
– Đấy là hồi còn trẻ, hiểu chuyện. Khi đó yêu ai, chẳng hiểu tại cưới, hai sống với gánh bao trách nhiệm. Nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý, cần cưới, tự nguyện thì xong.
– bây giờ thì khác . – Anh khổ – Giờ mới hiểu cái cảm giác thích một đến mức chỉ cưới về, giấu kín trong nhà. Hoắc ca, xem, Cố Tương Tư bỏ bùa , dạo mê mẩn cô đến ?
Hoắc Minh Kiêu: “…”
– Bùa cái gì, chỉ là lớn , yêu thật lòng thôi.
Phong Viêm gật gù:
– Ừ, chỉ khi nào Cố Tương Tư mới chịu gả cho .
Hoắc Minh Kiêu hừ nhẹ:
– Chờ , ai bảo cứ bắt nạt cô .
Anh còn nhớ, ngày theo đuổi Lục Vãn khó khăn thế nào mới thành công.
Phong Viêm trợn mắt:
– Oan cho quá! Tôi lúc nào bắt nạt Tương Tư chứ? Rõ ràng là cô suốt ngày đuổi đ.á.n.h thì ! Hoắc ca, quên , ngày nào cô cũng rượt chạy khắp nơi… Thôi, kể cũng vô ích, lúc đó còn đang ở nước ngoài, làm .