Một lúc , Cố Chu phòng nghỉ nhỏ để tắm.
Vừa bước , cô ngửi thấy mùi thơm ngon của thức ăn.
Cô sờ bụng và nhận đang đói.
Phùng Gia mở hộp cơm trưa và với cô.
- Anh mua cái từ nhà hàng yêu thích của em.
- Tuyệt quá. - Cố Chu nhanh chóng bước đến và kéo ghế xuống.
Trong khi ăn, cô một cách dò hỏi.
- Em tìm chuyện gì ?
, tinh ý.
Cô xịt nước hoa và ngủ với mà lý do gì. Cô hề giống như giận dỗi bỏ nhà sáng nay.
Cô đảo mắt.
- Em mới nghĩ . Em nghĩ hơn hết là hai chúng nên chuyện thẳng thắn với .
- Em chỉ mới nghĩ bây giờ thôi ? - Phùng Gia nhướng mày.
- Trong nửa tháng qua, dù gọi cho em bao nhiêu , em cũng máy.
Cố Chu bĩu môi.
- Anh đến tìm em.
- Anh đang ở nước ngoài.
- Ồ, vị hôn thê của đang cãi với , mà vẫn còn tâm trạng làm việc ?
- Nếu kiếm tiền thì làm thể nuôi em?
- Em thể. Em thể tự nuôi sống bản .
- , em thường dùng thẻ của .
“…”
Hả? Cô dùng thẻ của ?
Cô nhiều thẻ trong túi, và cô lấy bất kỳ thẻ nào. Làm cô vô tình lấy nhầm thẻ của .
Cô lục lọi trong túi và tìm thấy một chiếc thẻ lạ. Cô đưa nó cho .
- Đây, em trả cho .
Anh nắm lấy tay cô và kéo cô gần. Với động tác đột ngột đó, cô làm rơi túi xách.
Cố Chu những thứ sàn nhà và lườm . Cô ném chiếc thẻ lên bàn và cúi xuống nhặt đồ.
Lúc , gõ cửa phòng làm việc. Anh trả lời.
- Vào .
Đó là trợ lý của .
- Anh Phùng, cô Cố gặp .
Cô Cố? Không cô đang ở đây ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/phung-thieu-gia-phu-nhan-cua-anh-da-khien-ca-the-gioi-kinh-ngac/chuong-5-co-uyen-den-roi.html.]
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Ôi, cô, mà là Cố Uyển!
Cô nhanh chóng liếc Phùng Gia.
Anh hiểu ý cô và với trợ lý.
- Cho cô .
- Vâng.
Phùng Gia ghế làm việc, còn Cố Chu thì xổm chân , vẫn đang nhặt đồ. Anh hỏi.
- Em đang làm gì ?
- Không gì. Em chỉ tò mò về mối quan hệ bạn bè của thôi. Chị thể chuyện gì với chứ?
, cô lén một cách công khai.
Phùng Gia thở dài.
- Được .
Ngoài việc chiều chuộng cô , còn thể làm gì khác nữa?
Sau khi Cố Chu bỏ đồ túi, cô xách túi và trốn trống bàn.
Lúc , Cố Uyển đẩy cửa bước .
- Anh Phùng. - Cô gọi với nụ .
Phùng Gia gật đầu.
- Cô Cố.
- Anh đang ăn ? Xin làm phiền. Em đến trả đồ cho . Em sẽ ngay khi xong việc.
Vừa , tiếng đồ vật đặt lên bàn. Cố Chu thấy giọng của Cố Uyển.
- Khuy măng sét của để quên ở chỗ em. Anh còn nhớ ? Đó là khi chúng ở khách sạn ở nước M.
Cố Chu lắng từng lời. Cô nín thở. Cô là ý gì?
Khách sạn ở nước M?! Chẳng đang công tác ?!!
Họ thực sự gặp ở khách sạn!
Vậy thì, họ còn làm gì nữa?!
Càng nghĩ, trái tim Cố Chu càng lạnh giá.
Phùng Gia trả lời lạnh nhạt.
- Cảm ơn.
Cố Uyển .
- Không gì. Anh cứ tiếp tục ăn . Em sẽ về .
Phùng Gia lịch sự dậy và với cô.
- Tôi sẽ nhờ thư ký đưa cô về...
Trước khi hết câu, nhíu mày.
, đó là Cố Chu. Cô đang véo bắp chân !