Tối hôm đó.
Phó Minh Viễn mời ăn.
Tại nhà hàng sang trọng nhất tỉnh.
Triệu Mẫn Hoa cũng ở đó.
Phó Thời Niên cũng từ trường vội vàng chạy tới.
Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn tròn.
Trên bàn bày đầy cao lương mỹ vị.
Phó Minh Viễn nâng ly rượu lên.
"Chi Chi, hai năm cháu trong điện thoại là - 'Chú đưa chị dâu và Thời Niên về chỗ cháu'. Câu đó... cứu cả gia đình chú."
Triệu Mẫn Hoa nâng ly, mắt đỏ hoe.
"Chi Chi, lúc chị dâu coi thường cháu, nghĩ cháu chỉ là một đứa trẻ ở xóm núi nghèo. Là do chị dâu mắt mù."
Phó Thời Niên dậy.
"Thẩm Trí, kính chị một ly."
Tôi ba họ.
Rồi cũng nâng ly lên.
"Cháu uống rượu. Xin lấy rượu."
Tiếng cụng ly vang lên.
Nước vẫn còn ấm nóng.
Cơm canh tỏa hương thơm phức.
Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn từ muôn nhà chốn tỉnh thành.
Tôi chợt nhớ hai năm về .
Cái buổi chiều gặm khoai lang ở đầu làng .
Điện thoại bỗng reo lên.
"Chi Chi, công ty của chú... sập ."
Khoảnh khắc đó, nghĩ gì nhỉ?
Tôi nghĩ là-
Chú đón cháu suốt mười một năm.
Giờ đây, đến lượt cháu đón chú.
Mọi chuyện chỉ đơn giản thôi.
Phó Thời Niên đối diện , tay cầm đũa gắp thức ăn.
"Thẩm Trí, cái mô hình của bà giờ cả nước đều đang dùng đúng ?"
"Ừm."
"Vậy bà coi là doanh nhân ?"
"Chưa. Tôi chỉ là cố vấn kỹ thuật thôi."
"Số bằng sáng chế công nghệ tên bà đáng giá bao nhiêu tiền ?"
"Tôi từng tính qua."
Triệu Mẫn Hoa một cái.
"Chi Chi , em cũng tính toán cho bản chứ. Năm nay mới hai mươi tuổi, tương lai còn dài lắm."
"Em tính ạ."
"Tính thế nào?"
"Tiếp tục thiện mô hình. Mở rộng dự án quỹ khuyến học. Tốt nghiệp xong sẽ về sửa sang căn nhà cũ quê."
"Chỉ thôi ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/no-mot-an-tinh/chuong-19.html.]
"Vâng, chỉ thôi ạ."
Triệu Mẫn Hoa lắc đầu.
"Cái đứa , chí hướng thì lớn đấy nhưng chẳng hưởng thụ gì cả."
"Em thấy thế là hưởng thụ lắm ."
"Hưởng thụ cái gì cơ?"
"Ăn no, ngủ kỹ. Người nợ em trả xong, em nợ cũng trả hết. Không ai nợ ai, lòng thanh thản."
Phó Minh Viễn đặt đũa xuống.
"Cháu nợ bất kỳ ai cả."
"Cháu nợ chú tiền cơm suốt mười một năm trời."
"Cháu trả cho nhà chú còn nhiều hơn cả mười một năm ."
Tôi khẽ mỉm .
Không thêm gì nữa.
Ăn cơm xong.
Chúng bước khỏi nhà hàng.
Trong màn đêm chốn tỉnh thành, ánh đèn từ những tòa cao ốc hắt sáng cả bầu trời.
Phó Thời Niên bên cạnh .
"Thẩm Trí."
"Ừ?"
"Bà định cứ sống một thế ?"
"Cậu quản chắc?"
"Hỏi một chút ?"
"Giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn làm."
"Việc gì?"
"Để thêm nhiều Thẩm Trí gặp gỡ thêm nhiều Phó Minh Viễn."
Cậu một cái.
Không gì thêm nữa.
Tôi ngẩng đầu lên bầu trời.
Trời phương Bắc cao lồng lộng.
Sao nhiều, nhưng đủ sáng.
Tôi chợt nhớ tới lời bà nội từng .
"Chi Chi , tên con hoa dành dành. Hoa dành dành tuy lộng lẫy, nhưng thơm."
Tôi khẽ .
Rồi tiếp tục bước về phía .
Đường còn dài.
mỗi bước chân đều vô cùng vững chãi.
Ngày hôm đó, đăng một trạng thái lên vòng bạn bè.
Chỉ duy nhất một câu-
"Người từng ai đó đón lấy, sẽ bao giờ quên việc đưa tay đón lấy khác."
Chú Phó nhấn thích.
Chị dâu Triệu để bình luận là một biểu tượng ôm ấp.
Còn Phó Thời Niên thì phản hồi bốn chữ-
"Sến súa. Làm bài ."
Tôi bật thành tiếng.