Chương 52: Vì Ngoại Thương có chị.
Cô mở cánh cửa sổ ra nhìn xuống đường. Đã 1 lúc rồi mà cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Cô cảm thấy lo không biết lát nữa nên về kiểu gì.
Đang thơ thẩn ngắm mưa thì Toàn Phương đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Kiều Ly, Toàn Phương đã ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không ngờ Kiều Ly mặc chiếc váy cậu tặng lại có thể đẹp đến như vậy, như 1 nàng thơ yêu kiều đứng bên cửa sổ. Màu nội y màu đen lấp ló dưới lớp vải mỏng, khiến cho cậu càng mất tập trung.
Toàn Phương nuốt khan 1 cái rồi cũng lại gần cửa sổ kéo rèm nhìn xuống đường.
- Hay là tối nay chị ngủ ở nhà em đi.
- Hả? - Kiều Ly ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta.
Toàn Phương kiên định nhắc lại lời mình vừa nói:
- Mưa nặng hạt thế này, chị muốn về được cũng khổ sở lắm. Mà ở trong nội đô hình như bắt đầu ngập lụt rồi. Bố mẹ em cũng không muốn về, ngại tắc đường nên đang rủ nhau ngủ lại công ty hoặc thuê khách sạn qua đêm.
Sống ở Hà Nội, Kiều Ly sợ nhất là ra đường những ngày mưa. Gặp phải ngập lụt tắc đường đúng là chuyện vô cùng thê thảm. Nếu như mưa không tạnh, có khi cô phải ngủ lại thật.
- Để xem thế nào đã. Hi vọng lát nữa ngớt mưa thì chị có thể về được.
Toàn Phương cũng không tranh luận với Kiều Ly nữa, liền kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu học bài.
Nhìn thái độ học tập của Toàn Phương, Kiều Ly cũng cảm thấy được an ủi. Cô đội mưa để đến đây, và quyết định ở lại Hà Nội làm gia sư nốt tháng hè, cũng xứng đáng lắm. Càng ngày, cô cảm có nhiều thiện cảm đối với Toàn Phương. Tiếc là, cô cũng không biết mình có đang giúp Toàn Phương thật hay không. Vì Toàn Phương đã từng nói cậu không thích học mà muốn làm idol.
Cuối buổi học, Kiều Ly kéo rèm cửa nhìn xuống đường, vẫn thấy mưa như trút. Có lẽ, cô không về được thật. Kiều Ly liền nhắn tin cho Hương Trà:
- Mưa vẫn to lắm. Tối nay tao không về được rồi. Mày ở nhà cửa nẻo cẩn thận.
Hương Trà liền nhắn lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/nguoi-yeu-la-trap-girl/chuong-52-vi-ngoai-thuong-co-chi.html.]
- Thế tối ngủ với quỷ con à?
Kiều Ly nhận được tin nhắn vội vàng quay đi, tránh để cho Toàn Phương nhìn thấy. Rồi vội vàng trả lời:
- Con điên. Mày chỉ nghĩ thế là nhanh.
Nhưng mà, Toàn Phương cũng đã kịp đọc được rồi. Cậu quay đi chỗ khác, cứ thế cười 1 mình.
Còn Hương Trà trả lời bằng 1 loạt icon cười nghiêng ngả.
Nhắn cho Hương Trà xong, Kiều Ly cất điện thoại vào balo rồi bảo Toàn Phương:
- Em nói em muốn làm idol phải không?
Toàn Phương nghe được câu hỏi của Kiều Ly thì hơi ngạc nhiên 1 chút, nhưng cũng nhanh nhảu gật đầu:
- Em muốn làm idol, nhưng cũng muốn vào được Ngoại Thương.
- Sao lúc trước em nói không muốn vào Ngoại Thương mà bố mẹ em muốn?
- Bây giờ thì em muốn vào Ngoại Thương.
- Tại sao?
- Vì Ngoại Thương có chị.
Vừa nói, Toàn Phương vừa nhìn thẳng vào mắt Kiều Ly. Trong 1 chốc, Kiều Ly cảm thấy bị đôi mắt ấy hút mất hồn vía. Cứ thế, cô ngẩn ngơ nhìn cậu ta, não không hoạt động, miệng cũng không nói được gì, chân tay bỗng trở nên thừa thãi.
Bất chợt có tiếng sét rạch ngang bầu trời, cùng tiếng sấm đùng đùng, khiến cô giật mình tỉnh mộng.