NGƯỜI GIỮ MẬT THỨC - Chương 1: Thành Phố Không Ký Ức
Cập nhật lúc: 2025-06-26 03:45:36
Lượt xem: 0
Tôi tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ.
Không tiếng xe cộ. Không tiếng người. Chỉ có âm thanh rì rầm như thể gió đang len qua khe tường. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt phủ lên hàng cây một màu tro tàn. Tôi cố đứng dậy, đầu choáng váng như vừa thoát ra khỏi một giấc ngủ kéo dài cả thế kỷ.
Tôi không nhớ tên mình. Không nhớ hôm nay là thứ mấy. Không biết vì sao mình lại ở đây.
Chỉ có duy nhất một tờ giấy trên bàn, với dòng chữ nghiêng nghiêng như ai đó viết vội:
“Chào mừng trở lại, An Hạ.”
Tôi… là An Hạ?
Tờ giấy không ghi gì thêm. Không địa chỉ, không thời gian. Dưới chân tôi là nền gạch lạnh buốt, ánh sáng mờ mịt rọi xuống từ một chiếc đèn trần lập lòe, như thể sắp cháy. Trên bức tường đối diện, một tấm bản đồ cũ kỹ được ghim bằng đinh rỉ sét, đánh dấu đỏ một điểm duy nhất: “Khu 7 – Cấm ra vào.”
Tôi bước ra khỏi căn phòng. Hành lang dài hun hút, tường phủ đầy rêu ẩm. Trên cửa có dán một tấm biển bằng đồng đã hoen gỉ: “Trung tâm Ký Ức Dự Phòng.”
Tôi không hiểu, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng mình không nên ở đây lâu.
Bên ngoài, thành phố như bị rút sạch màu sắc. Những ngôi nhà xếp đều đặn, cửa sổ đóng kín, không một bóng người. Đồng hồ công cộng treo ở quảng trường trung tâm đã ngừng chạy, kim đứng yên ở vạch số 12.
Tôi đi mãi, qua những con phố không tên, lướt qua những ngọn đèn đường không sáng. Không có xe chạy. Không có cửa hàng mở. Chỉ có sự im lặng đến rợn người bao trùm mọi thứ.
Cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh đầu tiên – tiếng radio.
Nó phát ra từ một chiếc loa treo trên cột điện cũ kỹ giữa quảng trường. Âm thanh rè rè vang lên:
“...đây là bản tin Lưỡng Nguyệt.
Hôm nay là ngày... [tín hiệu nhiễu]... nhiệt độ ổn định.
Xin nhắc lại: 0 giờ đêm nay, toàn thành phố tắt đèn. Tuyệt đối không ra khỏi nhà.
Lặp lại: 0 giờ đêm nay, không ai được bước chân ra ngoài. Vì sự an toàn của quý vị.”
Sau đó là một đoạn nhạc kỳ lạ – những giai điệu đứt đoạn, như được phát từ băng cát-sét cũ.
Tôi nuốt khan. Tim đập mạnh.
Tắt đèn toàn thành phố? Không được ra khỏi nhà? Vì sự an toàn?
Chuyện quái gì đang diễn ra ở nơi này?
Tôi tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ còn mở, ánh sáng vàng mờ hắt ra từ ô kính. Người phụ nữ trung niên ngồi bên quầy, mặt cúi gằm, đang đếm từng viên kẹo trong lọ thủy tinh.
“Chị ơi…” – tôi cất tiếng, giọng khàn.
Bà ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt đục ngầu, như không thật sự nhìn thấy tôi.
“Tôi… hôm nay là ngày mấy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/nguoi-giu-mat-thuc/chuong-1-thanh-pho-khong-ky-uc.html.]
“Ngày nào cũng như nhau,” bà ta đáp, nhàn nhạt. “Cô cần gì?”
“Không, ý tôi là… tại sao mọi người không ra đường? Có chuyện gì sao?”
“Cô mới trở về à?” – bà ta nghiêng đầu, cười kỳ quái. “Không sao đâu. Chỉ cần đừng đi ra ngoài sau 0 giờ. Và đừng… nhớ.”
“Gì cơ?”
“Nhớ là thứ nguy hiểm nhất ở đây.” – giọng bà ta trầm xuống. “Những ai nhớ quá nhiều đều biến mất.”
Tôi bước lùi một bước, ánh mắt dán chặt vào nụ cười méo mó của bà ta. Đột nhiên, bà đưa tay về phía dưới quầy, rút ra một chiếc bọc giấy nhỏ dúi vào tay tôi.
“Cầm lấy. Cô sẽ cần nó.”
Tôi mở ra. Là một chiếc đồng hồ cũ. Kim vẫn chạy.
Bà ta cúi đầu, không nói gì thêm.
Tôi chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, trái tim đập loạn nhịp.
Tối đó, tôi tìm được một căn nhà bỏ hoang ở gần quảng trường và trú tạm. Gió rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh rợn người. Đồng hồ tôi mang theo bắt đầu đếm ngược: 23:57… 23:58…
Tôi tắt đèn. Ngồi yên. Chờ đợi.
23:59…
00:00.
Tôi nghe thấy nó. Tiếng bước chân. Rất nhẹ. Rất chậm. Lướt qua cửa. Rồi tiếng cửa sắt xa xa sập lại. Có ai đó đang đi tuần trong thành phố. Khi mọi thứ đều đã tắt đèn.
Tôi cố không thở mạnh. Đột nhiên, radio phát lên một lần nữa, nhưng lần này, không có tiếng nhạc. Chỉ có một giọng nam trầm khàn, dứt khoát:
“An Hạ. Nếu cô nghe được điều này, chứng tỏ cô chưa bị xóa hoàn toàn.
Hãy đến Khu 7. Mật khẩu: 173.
Đừng tin bất cứ ai. Kể cả tôi.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Tên tôi. Làm sao người đó biết?
173… Là gì?
Và… ai là “tôi” trong lời cảnh báo đó?
Tôi không ngủ cả đêm. Bên ngoài, thành phố im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có ánh trăng mờ xuyên qua lớp sương mỏng chiếu lên mặt đất loang lổ.
Trong lòng tôi hiện lên một câu hỏi đơn giản nhưng đáng sợ: Nếu không ai nhớ hôm qua, không ai biết hôm nay là gì – thì có chắc tôi đang sống ở “hiện tại”?
Hay chỉ là… tàn dư của một thời gian khác?