Bữa sáng kết thúc, Quốc Hy đứng dậy, nhìn mọi người.
- Con đi trước đây.
Thục Quyên gật đầu, còn Quốc Vinh thì khoanh tay dựa vào ghế, cười nhạt.
- Đi sớm về sớm nhé, giáo viên tương lai.
Quốc Hy không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi xoay người rời đi.
Quốc Hy dành cả buổi sáng tìm kiếm cơ hội việc làm. Anh lần lượt tìm hiểu thông tin tuyển dụng của các trường trên mạng, gọi điện đến vài nơi để hỏi thăm, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là trường đang không cần tuyển thêm giáo viên Toán.
Không từ bỏ, anh quyết định đến một trường tư thục để thử vận may, nhưng khi gặp bộ phận nhân sự, anh cũng nhận được cái lắc đầu từ chối.
Bước ra khỏi cổng trường, Quốc Hy ngửa đầu thở dài. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với thực tế, anh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Nghề giáo viên không dễ dàng, đặc biệt là với một người không tốt nghiệp trường sư phạm như anh.
Trên đường lái xe về nhà, Quốc Hy tình cờ đi ngang ngôi trường cấp ba cũ của mình. Nhìn thấy cổng trường quen thuộc, những kỷ niệm thời học sinh bất chợt ùa về.
Anh chợt nhớ đến thầy Phong – giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba của mình. Thầy là người đã truyền cảm hứng học tập và có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Nghĩ đến đây, Quốc Hy chợt nảy ra ý định ghé thăm thầy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-8-tim-viec-lam-2.html.]
Anh nhanh chóng đỗ xe gần cổng trường rồi bước xuống. Không biết sau bao nhiêu năm, thầy Phong có còn nhớ cậu học trò năm nào hay không?
Quốc Hy bước vào cổng trường, cẩn thận quan sát lại từng góc quen thuộc của ngôi trường. Vì đang là mùa hè, nên sân trường vắng tanh, chỉ có xác phượng đỏ rơi đầy lối đi, nhuộm lên mặt sân một màu hoài niệm.
Trên lầu, vài lớp học vẫn vang lên tiếng giảng bài của giáo viên, những học sinh khối 12 vẫn miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Đang mải mê hồi tưởng những ký ức cũ, Quốc Hy bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh trở về thực tại.
- Quốc Hy, là em đúng không? – Một vị thầy giáo già, mái tóc điểm bạc, ánh mắt ánh lên niềm vui bước đến gần anh.
- Em chào thầy, thầy vẫn khỏe chứ ạ? – Quốc Hy lễ phép cúi đầu, trong lòng trào dâng niềm xúc động.
Thầy giáo cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên vai anh.
- Khỏe, thầy vẫn khỏe. Còn em thì sao? Bao nhiêu năm rồi, nhìn em chững chạc hơn hẳn đấy.
Quốc Hy bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp khi vẫn được thầy nhớ đến.
- Em vẫn ổn, thưa thầy. Hôm nay có dịp ngang qua đây, nên em ghé thăm thầy một chút.
- Tốt, tốt! Vào phòng thầy uống trà nhé, kể cho thầy nghe dạo này em thế nào rồi. – Thầy Phong nhiệt tình kéo Quốc Hy đi.