Bên ngoài, Quốc Vinh đang đứng chờ sẵn. Thấy em trai, anh lập tức tiến đến, giọng đầy lo lắng.
- Ba gọi em vào có chuyện gì vậy?
Quốc Hy hơi cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ. Một lúc sau, anh mới ngẩng lên nhìn Quốc Vinh, chậm rãi nói.
- Anh à…
- Ừ? Sao? Có chuyện gì? – Quốc Vinh gấp gáp, gương mặt căng thẳng càng thêm hoang mang.
- Ba đồng ý cho em đi dạy rồi.
Quốc Hy bất chợt bật cười, reo lên, khiến Quốc Vinh giật b.ắ.n người. Anh đứng sững lại, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời ngày lập tức.
- Thật… thật sao? Làm sao mà ba lại… Em chắc chứ? – Quốc Vinh bị bất ngờ đến nỗi nói cà lâm.
- Em cũng không biết. Nhưng ba đã đồng ý rồi. – Quốc Hy gật đầu, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.
Quốc Vinh bật cười lớn, vòng tay qua vai Quốc Hy siết chặt.
Tốt quá! Chuyện vui như vậy, phải uống vài ly chúc mừng chứ!
Quốc Hy cũng cười theo, lần đầu tiên sau bao lâu, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Quốc Vinh và Quốc Hy chậm rãi bước dọc theo con phố. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn tiếng rao hàng lạc lõng len lỏi trong không khí se lạnh.
Cả hai dừng chân trước một quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm cũ, nơi họ đã từng ghé qua đôi ba lần vào những năm trước.
Quốc Vinh đẩy cửa bước vào, chọn một góc bàn khuất gần cửa sổ. Quốc Hy theo sau, rũ nhẹ áo khoác rồi ngồi xuống.
- Như cũ nhé. – Quốc Vinh nghiêng đầu hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-6-duoc-chap-thuan-2.html.]
Quốc Hy gật đầu, ánh mắt dõi theo từng động tác quen thuộc của anh trai khi gọi món.
- Cũng lâu rồi anh em mình mới quay lại đây anh nhỉ. – Giọng Quốc Hy đầy vẻ hoài niệm.
- Phải rồi. Lần gần nhất là mùa hè hai năm trước. Anh còn nhớ hôm đó em vì thất tình mà uống đến say mèm. Anh phải vất vả lắm mới đưa em về nhà được. – Quốc Vinh bật cười.
Quốc Hy khẽ cười, nhưng nét buồn thoáng qua trong đáy mắt. Ký ức về cô gái năm đó ùa về.
Anh và cô gặp nhau vào năm cấp ba. Cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, còn anh cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Mọi người đều nói anh và cô xứng đôi vừa lứa, anh cũng yêu cô bằng cả trái tim, ai cũng nghĩ họ sẽ có một cái kết đẹp.
Nhưng chỉ sau vài năm cả hai sang nước ngoài du học, anh bắt gặp cô đang cặp kè với một anh chàng nhà giàu khác khi bí mật đến thăm cô.
Cô chia tay anh với lý do anh không có chí tiến thủ, không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô khi muốn từ bỏ sản nghiệp gia đình để theo đuổi nghề giáo.
Quốc Hy khi ấy đã thật sự tin rằng cô yêu anh không vì vật chất. Để rồi nhận ra, niềm tin ấy chỉ là do anh ngây thơ nghĩ vậy.
Quốc Vinh rót rượu vào ly, giọng trầm xuống.
- Vẫn chưa quên được sao?
Quốc Hy cười nhạt, lắc đầu.
- Không phải. Chỉ là đôi khi nghĩ lại cảm thấy có chút thất vọng.
- Rồi em sẽ gặp được người thương em và hiểu cho lựa chọn của em thôi. – Quốc Vinh dịu giọng, đẩy ly rượu về phía anh.
Lúc này, đồ ăn cũng được mang ra. Quốc Vinh cẩn thận gắp thức ăn cho Quốc Hy, ánh mắt vẫn thể hiện sự quan tâm quen thuộc.
Nhìn cách anh trai chăm chút cho mình, Quốc Hy không khỏi cảm thấy ấm lòng. Từ bé đến giờ, anh trai luôn là người hiểu anh nhất, là chỗ dựa vững chắc khi anh không biết phải làm gì. Cảm giác chỉ cần có Quốc Vinh ở bên, thì anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng đôi khi anh cũng tự hỏi, liệu anh trai có giống như mình? Trong lòng từng ôm ấp một hoài bão khác, thay vì con đường đã được vạch sẵn không?
- Anh à, ước mơ thật sự của anh là gì vậy?