Văn Thành đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên sắc lạnh.
- Đừng quên, con mang họ Lâm. Con không có quyền sống ích kỷ.
Văn Thành hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ngày càng sắc bén hơn.
- Tại sao con không thể ngoan ngoãn nghe lời ba như anh trai con chứ? Con cứ phải chọc ba tức điên lên thì mới hả dạ sao?
Quốc Hy siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
- Không phải con muốn cãi ba. Chỉ là con tin rằng nếu ba cho con cơ hội, con có thể chứng minh con sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
- Thành công? – Văn Thành bật cười lạnh lùng. – Dạy học? Lương tháng bèo bọt? Cả đời làm công ăn lương? Đó là cái mà con gọi là thành công sao?
- Ba, tiền không phải là tất cả. – Quốc Hy nhìn thẳng vào mắt ông. – Ba đã dành cả đời để theo đuổi sự nghiệp, nhưng ba có thật sự hạnh phúc không?
- Quốc Hy! – Văn Thành đập mạnh tay xuống bàn, cơn giận bùng lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, câu hỏi của Quốc Hy như một nhát d.a.o sắc bén cắt vào suy nghĩ của ông.
Hạnh phúc ư? Cả cuộc đời ông dốc sức gây dựng sự nghiệp, từng bước, từng bước từ hai bàn tay trắng đi lên. Ông đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, thậm chí cả những năm tháng quý báu dành cho gia đình.
Nhưng rồi sao? Nếu không có tiền, liệu ông có thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, không phải lo toan từng bữa ăn giấc ngủ?
Với ông, hạnh phúc không phải là những điều xa vời như Quốc Hy nói. Hạnh phúc là khi nhìn thấy vợ con sống trong căn biệt thự khang trang, là khi có thể cho họ mọi thứ tốt nhất mà tiền bạc có thể mua được.
Cuộc tranh luận đang lên đến đỉnh điểm thì cánh cửa thư phòng bật mở. Một người phụ nữ thanh lịch bước vào.
- Hai cha con có chuyện gì mà lớn tiếng với nhau vậy?
Thục Quyên – mẹ của Quốc Hy, tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng. Gương mặt bà hiền hòa, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nghiêm khắc khi thấy hai cha con đang căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-2-huong-di-cho-tuong-lai-2.html.]
Văn Thành hừ lạnh, khoanh tay dựa lưng vào bàn:
- Bà đi mà hỏi thằng con quý tử của bà. Cơm dâng tận miệng còn không chịu ăn. Sung sướng không muốn cứ thích chịu khổ.
Thục Quyên thở dài, hết nhìn Quốc Hy rồi lại nhìn chồng mình.
- Có chuyện gì để mai hãy nói. Con nó mới về, để nó nghỉ ngơi cái đã.
Văn Thành im lặng, nhưng sắc mặt vẫn chưa dịu lại.
Quốc Hy cũng không muốn đôi co thêm, anh cúi đầu nói nhỏ.
- Con xin phép về phòng trước.
Dứt lời, anh xoay người rời đi, để lại không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
Thục Quyên thở dài, ánh mắt có chút dỗi hờn nhìn Văn Thành.
- Chẳng phải nói tối nay cả nhà sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ sao? Chưa gì ông đã gây bất hòa. Ông nhịn một chút thì sẽ c.h.ế.t sao?
- Tại tôi chắc. Nếu nó biết nghe lời như Quốc Vinh thì tôi có phải hùng hổ thế không? Tôi chưa bị nó chọc cho lên cơn đau tim đã là may rồi. – Văn Thành vùng vằng ngồi xuống ghế, giọng điệu bất lực pha chút ấm ức.
Thục Quyên lắc đầu ngán ngẩm, trông bộ dạng ấm ức như thể vừa bị mẹ mắng của ông, khiến bà vừa thương vừa buồn cười.
Trên thương trường ông uy nghiêm bao nhiêu, quyết đoán bao nhiêu, thì trước mặt bà, đôi khi ông vẫn là một chàng thiếu niên chưa lớn.
Bà tiến lại, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai ông, dỗ dành.
- Tôi biết là ông muốn tốt cho nó. Có cha mẹ nào lại muốn thấy con cái mình chịu khổ chứ? Nhưng ông nên từ từ khuyên bảo, ông càng nóng giận, càng ép buộc chỉ khiến Quốc Hy càng muốn chống đối ông thôi.