Nhật Khánh vừa dứt lời, một cô gái trong chiếc đầm xanh nhạt bước ra từ phòng vệ sinh.
Thấy Tiêu Hà, Thanh Ngọc hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc túi xách. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, tiến đến bên Nhật Khánh.
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mấy tháng hè không gặp, cậu vẫn ổn chứ?
- Đương nhiên là ổn. – Tiêu Hà cười đáp, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn.
Cô biết hai người họ là hàng xóm, ít nhiều gì cũng có quen biết. Nhưng cô không ngờ bọn họ lại thân thiết đến mức đi ăn cùng nhau thế này. Rốt cuộc, họ là quan hệ gì?
Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Tiêu Hà, nhưng cô lấy tư cách gì để hỏi đây?
- Giờ bọn mình gọi món nhé? – Nhật Khánh lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Được. – Tiêu Hà lấy lại vẻ chuyên nghiệp. – Hai cậu dùng gì?
- Cho mình một phần mì hải sản. – Thanh Ngọc nhẹ nhàng nói.
- Còn mình một phần mì Ý sốt kem. – Nhật Khánh đáp.
Tiêu Hà ghi lại vào sổ, rồi hỏi tiếp.
- Hai cậu có muốn dùng thêm nước không?
- Một ly trà đào. – Thanh Ngọc cười dịu dàng.
- Nước lọc là được rồi. – Nhật Khánh nói.
Tiêu Hà gật đầu, ghi nốt rồi đi thẳng vào bếp.
Trong lúc chờ đồ ăn, Thanh Ngọc đặt điện thoại lên bàn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, ánh mắt dừng lại trên một bức ảnh. Đó là khoảnh khắc Nhật Khánh đỡ Tiêu Hà, khoảng cách gần đến mức có thể gây hiểu lầm.
Tin nhắn từ Tú Nghi đi kèm dòng chữ: “ Cậu nhìn xem, có vẻ như Tiêu Hà không đơn giản đâu nhé!”.
Thanh Ngọc siết nhẹ điện thoại, ánh mắt có chút phức tạp. Cô nhìn Nhật Khánh, tỏ vẻ do dự.
- Nhật Khánh à... cậu nghĩ Tiêu Hà có hiểu lầm gì về quan hệ của chúng ta không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-16-chuyen-ba-nguoi-2.html.]
Nhật Khánh hơi nhíu mày.
- Hiểu lầm gì cơ?
Thanh Ngọc cắn môi, thở nhẹ một hơi rồi nói.
- Cậu biết đó, mình không muốn chuyện riêng tư bị người khác bàn tán. Hôm nay tình cờ gặp Tiêu Hà ở đây, mình chỉ lo... nếu cô ấy hiểu lầm rồi kể với người khác thì không hay lắm.
Nhật Khánh lắc đầu, mỉm cười.
- Tiêu Hà không phải kiểu người thích đưa chuyện đâu. Cậu lo xa rồi.
- Mình cũng nghĩ vậy... nhưng mà, cũng nên giải thích một chút cho cô ấy thì hơn. Nếu lỡ sau này có ai hỏi đến, Tiêu Hà không biết mà nói linh tinh thì sao? – Ánh mắt Thanh Ngọc đầy vẻ vô tư nhưng trong giọng nói lại ẩn ý rõ ràng.
Nhật Khánh hơi trầm ngâm.
- Vậy mình sẽ giải thích với cô ấy. Nhưng thật ra, dù có giải thích hay không, chuyện của bọn mình cũng chẳng có gì phải giấu mà, đúng không?
Thanh Ngọc khẽ cười, che giấu tia khó chịu vụt qua trong mắt.
- Ừm... đúng vậy. Mình chỉ không muốn có bất cứ rắc rối nào thôi. Cậu biết mà, mình ghét bị hiểu lầm lắm.
Nhật Khánh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu, còn Thanh Ngọc thì khẽ siết chặt bàn tay, nụ cười trên môi nhạt dần.
Trong nhà bếp của quán ăn, chị Huyền không khỏi kinh ngạc khi thấy Tiêu Hà đang xé vụn bó rau thay vì nhặt nó.
- Tiêu Hà! Tiêu Hà!
- Dạ! Chị gọi em? – Cô giật mình hỏi.
- Bó rau đắc tội gì với em à? – Chị Huyền cầm bó rau bị xé nham nhở giơ lên.
- Em xin lỗi! Em đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung.
- Em thấy trong người không được khỏe à? Hay hôm nay em về nghỉ sớm một chút đi. – Giọng chị Huyền có chút lo lắng.
- Vậy hôm nay em xin phép về trước. – Tiêu Hà cúi chào rồi nhanh chóng đi thay đồ.