Tiêu Hà đang định quay về chỗ ngồi thì giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tiêu Hà, em đem mớ hồ sơ này lên phòng phó hiệu trưởng giúp thầy nhé. – Bảo Đăng vừa nói vừa chất chồng hồ sơ cao ngất lên tay cô.
Tiêu Hà khẽ nhướn mày, nhìn chồng hồ sơ trong tay rồi thở dài. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì giọng Hữu Thiên đã cất lên đầy khoa trương.
- Ấy! Sao thầy lại bắt bạn gái em làm chuyện nặng nhọc thế này? Để em… Á!
Lời còn chưa dứt thì Hữu Thiên lại bị Tiêu Hà đá cho một cái đau điếng, khiến cậu nhảy dựng lên, bộ dạng vô cùng khổ sở.
Tiêu Hà phủi tay, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bảo Đăng chứng kiến cảnh này thì không nhịn được cười, lắc đầu trêu.
- Xem ra em ấy chê em rồi. Không sao, em qua bên kia giúp thầy hướng dẫn các em nữ làm hồ sơ đi. Các em ấy còn hối lộ thầy cả chai nước suối để được em qua giúp đỡ đấy. – Bảo Đăng nháy mắt tinh nghịch.
Nghe vậy, Hữu Thiên lập tức lấy lại phong độ, khoanh tay hất mặt đầy đắc ý.
- Tiêu Hà, cậu thấy chưa? Mình rất được lòng phái nữ đấy. Cậu còn không lo giữ mình cho chặt. Đến khi mất vào tay người khác thì khóc không kịp đâu.
Tiêu Hà chỉ liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
- Ừm! Cậu cứ mơ tiếp đi.
Nói rồi, cô ung dung ôm chồng hồ sơ lướt qua, bỏ lại Hữu Thiên đứng đó, bĩu môi đầy bất mãn.
Tiêu Hà ôm chồng hồ sơ đi lên lầu. Khi vừa đặt chân đến tầng hai, cô chợt khựng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-12-tinh-tho-2.html.]
Phía trước, Nhật Khánh đang bước từ phòng giám thị ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào xấp giấy trên tay.
Tiêu Hà vô thức đứng yên, ánh mắt không kiềm chế được mà dừng lại trên dáng người trước mặt. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tán cây, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng dịu dàng, càng tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt.
Vẻ đẹp thư sinh ấy, kết hợp với phong thái điềm đạm vốn có khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt.
Như có linh cảm, Nhật Khánh ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của cô. Cậu mỉm cười dịu dàng, bước đến gần.
- Cậu lên đây làm gì vậy?
Tiêu Hà giật mình, như người vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng đẹp. Cô vội lảng tránh ánh mắt cậu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
- À… mình mang hồ sơ lên phòng phó hiệu trưởng. Còn cậu, sáng giờ đều ở trên đây sao?
- Đúng đó. Sáng nay mình vừa lên trường thì đã bị thầy tổng “bắt cóc” lên đây phụ việc rồi.
Nhật Khánh nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được nét hài hước.
Tiêu Hà khẽ cười theo. Nhưng chỉ một giây sau, cô vội vàng chỉnh lại cảm xúc, siết nhẹ chồng hồ sơ trong tay.
- À vậy sao, thôi mình đi trước đây.
Cô định rời đi thì Nhật Khánh đã nhanh hơn một bước.
- Để mình mang lên giúp cậu. Mình cũng có việc lên phòng thầy.
Không đợi Tiêu Hà phản ứng, cậu tự nhiên ôm lấy chồng hồ sơ trên tay cô rồi bước đi trước. Tiêu Hà sững lại một khoảng, rồi lặng lẽ theo sau. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp len lỏi như tia nắng sau cơn mưa.
Hai năm trước, cô gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã. Hôm ấy, Tiêu Hà sang nhà hàng xóm đưa đồ giúp mẹ. Khi trở về, trời đột ngột trút xuống một cơn mưa lớn.