Vài ngày sau khi nhận được cuộc gọi của thầy Phong, Quốc Hy chuẩn bị đến trường phỏng vấn.
Thục Quyên vì lo cho anh nên đòi đi cùng. Quốc Hy phải thuyết phục mãi bà mới chịu ở nhà, nhưng bà vẫn kiên quyết không cho anh tự lái xe mà bắt anh để tài xế đưa đi.
Quốc Hy chỉ đành miễn cưỡng nghe theo, trong lòng cảm thấy mình không khác nào một đứa trẻ ngày đầu đi nhận lớp, chứ không phải một thanh niên đi xin việc làm.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Quốc Hy tựa lưng vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thành phố dần lùi xa, nhường chỗ cho những con đường trải dài với hàng cây xanh rợp bóng, những cánh đồng trải xa tít tắp.
Sau hơn một tiếng di chuyển, cuối cùng xe cũng dừng trước cổng ngôi trường mà thầy Phong giới thiệu.
Quốc Hy bước xuống, đưa ánh mắt nhìn quanh. Trường học này cũng khá rộng và khang trang không kém gì các ngôi trường ở thành phố.
Quốc Hy hít sâu một hơi, chỉnh lại trang phục rồi sải bước tiến vào trong. Anh đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa.
- Mời vào! – Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Quốc Hy đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu, mái tóc điểm bạc, đang ngồi sau bàn làm việc.
- Chào thầy, em là Quốc Hy, người mà thầy Phong đã nhắc đến ạ. – Quốc Hy lễ phép cúi chào.
Vị hiệu trưởng nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười gật đầu.
- À, thầy Phong có gọi cho tôi rồi. Mời em ngồi.
Quốc Hy ngồi xuống ghế, giữ thái độ điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp.
Hiệu trưởng lật hồ sơ mà Quốc Hy đã gửi trước đó, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.
- Tôi đã xem qua hồ sơ của em. Thành tích học tập rất ấn tượng, chứng tỏ em là một ứng viên tiềm năng. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, vì sao em lại chọn theo nghề giáo?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-10-cham-tay-vao-uoc-mo-2.html.]
Quốc Hy hơi khựng lại một chút, rồi bình tĩnh trả lời.
- Vì em thật sự yêu thích công việc này. Truyền đạt kiến thức, giúp học sinh có thể trưởng thành hơn không chỉ về học vấn mà cả nhân cách, đối với em đó là một điều rất ý nghĩa.
Vị hiệu trưởng mỉm cười hài lòng, rồi chậm rãi nói.
- Tôi đánh giá cao lý tưởng của em. Trường chúng tôi hiện đang thiếu giáo viên dạy Toán, mà em lại có đủ điều kiện cần thiết. Vì vậy, tôi quyết định nhận em vào làm. Nhưng trước mắt, em sẽ dạy thử một tháng, nếu ổn thì sẽ ký hợp đồng chính thức.
Quốc Hy thở phào nhẹ nhõm, nét mặt rạng rỡ.
- Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ!
- Tốt lắm! Em có thể bắt đầu vào hai tuần sau. Trong thời gian này, hãy sắp xếp công việc cá nhân cho ổn thỏa nhé. – Hiệu trưởng mỉm cười nhìn anh.
- Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ!
Quốc Hy gật đầu, cúi chào rồi ra về.
Vừa bước xuống sân trường, Quốc Hy bất giác nhìn quanh. Hôm nay trường khá nhộn nhịp, học sinh khối 10 đến làm thủ tục nhập học nên sân trường đông hơn bình thường.
Quốc Hy vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho tài xế. Bất chợt, một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía cổng trường lao vụt đến, va vào anh.
Cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ làm anh lùi một bước. Quốc Hy theo phản xạ giữ lấy vai người kia để cả hai không bị ngã.
- Xin lỗi, xin lỗi anh! – Một giọng nói vội vã vang lên.
Người trước mặt anh là một cô gái mặc áo đoàn thanh niên và quần tây đen, mái tóc búi cao, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Cô gái liên tục cúi đầu xin lỗi như một cái máy, sau đó lập tức lách qua người anh và chạy đi như một cơn gió.