HOA TÀN TRƯỚC ĐIỆN - CHƯƠNG 1: NGÀY HỈ SỰ, ĐÊM ĐOẠ ĐÀY

Cập nhật lúc: 2025-06-25 12:51:41
Lượt xem: 45

Trời tháng ba, gió xuân lùa qua hành lang điện Thiên Huy, mang theo hương mai nhè nhẹ nhưng không đủ xua tan lạnh lẽo trong lòng nàng.

Thẩm Tình Nguyệt ngồi im trước bàn trang điểm, lớp phấn mỏng trên má gần như che giấu hết nét mỏi mệt. Chỉ có đôi mắt kia, dù chớp đến trăm lần vẫn không che được nỗi bất an len lỏi.

Hôm nay là ngày đại hôn của nàng – đích nữ phủ Thừa tướng, người vừa được tấn phong làm Chiêu Dung nương nương, bước vào hậu cung của Tấn Đế.

Nói là đại hôn, nhưng yến tiệc chẳng mấy ai đến. Ngay cả hoàng hậu cũng không buồn ra mặt. Tấn Đế – Triệu Mặc, từ đầu đến cuối chỉ đứng nghiêm lạnh như tượng đá, ánh mắt chưa từng rơi lên người nàng lấy một lần.

Nàng biết rõ, mình chỉ là món hàng trao đổi, là quân cờ Thừa tướng đưa lên bàn cờ quyền lực để giữ lấy an nguy cho gia tộc. Tình yêu? Thứ xa xỉ đó từ lâu nàng không dám mơ.

Ba ngày.

Chỉ ba ngày sau hôn lễ, nàng bị đẩy vào lãnh cung.

Tin đến không hề báo trước. Một đạo thánh chỉ được ban xuống giữa trưa nắng, không kèn không trống. Cung nữ chưa kịp quỳ thì thái giám đã hối hả lôi nàng đi.

Tình Nguyệt không hỏi. Nàng biết mình hỏi cũng vô ích.

Điện Trường Nhạc giờ đã đổi tên thành Tiêu Phòng, bị bỏ hoang từ năm vị quý phi trước vì phạm húy. Cỏ mọc um tùm, tường rêu phủ kín, giường chiếu mục nát, thậm chí nước còn không có để rửa mặt.

Tình Nguyệt ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc khăn cưới đỏ sậm, đã nhăn nhúm và thấm ẩm hơi sương. Ba ngày trước, nàng còn ngồi trong kiệu hoa, bên ngoài là tiếng hô “nương nương thiên tuế”. Ba ngày sau, nàng chẳng khác gì kẻ tội đồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/hoa-tan-truoc-dien/chuong-1-ngay-hi-su-dem-doa-day.html.]

Đêm xuống, lãnh cung càng lạnh. Cung nữ đi cùng vì quá sợ mà xin được rời đi. Nàng không ngăn. Nàng chỉ cười nhạt:

"Ngươi đi đi, ta không cần ai khóc thay mình."

Đêm ấy, nàng sốt.

Nước không có, thuốc không, áo mỏng manh, gió rít qua khe cửa khiến thân thể nàng run lẩy bẩy. Nhưng Tình Nguyệt vẫn ngồi dậy, dựa vào vách, tay siết chặt chiếc khăn đỏ. Đó là vật duy nhất còn sót lại từ lễ cưới.

Nàng nhớ mẹ, nhớ người từng nói với nàng rằng: "Nguyệt nhi, nếu một ngày con tiến cung, hãy giữ lấy phẩm giá, đừng để người ta thấy con yếu mềm."

Nhưng lúc này đây, nàng đã chẳng thể kiêu hãnh nổi nữa. Cả người nàng như tan ra trong cơn mê sốt.

Rạng sáng hôm sau, một cung nữ già lặng lẽ đem tới bát cháo loãng, nhìn nàng rồi lặng lẽ cúi đầu:

"Chiêu Dung nương nương, người... vẫn sống chứ?"

Tình Nguyệt cười, giọng khàn đặc:

"Sống. Còn sống để xem vị quân vương kia... sẽ còn muốn hủy ta đến mức nào nữa."

Và nàng không biết, chính trong cơn sốt mơ màng ấy, một sinh mệnh đã âm thầm nhen nhóm trong bụng nàng. Nhưng hoàng cung chưa bao giờ dung thứ cho hy vọng..

 "Đêm đó, trăng rọi lãnh cung. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên dáng người gầy guộc đang tựa lưng vào tường. Ánh sáng đẹp đến nhói lòng, nhưng trái tim nàng – đã lạnh tự bao giờ."

Loading...