Giá Như Anh Biết - Chương 2: Trượt Đại Học Và Một Câu An Ủi Ngắn Ngủi

Cập nhật lúc: 2025-06-25 14:05:29
Lượt xem: 25

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/qXel6Vjon

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mùa thi năm ấy, nắng chói chang như hun nóng cả con đường dẫn đến cổng trường. Minh Thư lặng lẽ bước ra từ phòng thi cuối cùng, nét mặt trắng bệch như tờ giấy. Đề khó, lòng cô rối, và cả ba môn khối D đều không như mong đợi.

Cô biết mình đã trượt – không cần đợi kết quả.

Hôm tra điểm, cả nhà lặng im. Mẹ cô chỉ khẽ thở dài. Cô trốn trong phòng, ôm gối, chẳng khóc, nhưng trong lòng là hàng ngàn âm thanh đang gào thét.

Đêm đó, cô ngồi trong bóng tối, màn hình điện thoại sáng lên nhiều lần. Tin nhắn từ bạn bè, từ nhóm lớp, từ cả người từng không thân thiết. Ai cũng hỏi: "Thư đậu không?". Cô không trả lời. Lặng lẽ tắt máy.

Trong lòng, mọi thứ vỡ nát như một tòa nhà vừa bị gió lốc cuốn qua.

Mẹ cô bước vào, khẽ đặt một cốc sữa nóng lên bàn. "Không sao đâu con. Năm sau thi lại cũng được. Mẹ tin con làm được mà."

Minh Thư cười gượng. Nhưng cô biết, thứ khiến cô sợ không phải là việc phải thi lại. Mà là cảm giác bị bỏ lại phía sau. Là khi cô nhìn thấy bạn bè reo hò vì đậu, nhìn thấy Duy Tân đăng tấm ảnh cầm giấy báo trúng tuyển, ánh mắt sáng rực niềm tin vào tương lai.

Còn cô, đứng chôn chân tại chỗ.

Duy Tân thì khác. Anh đậu đại học Bách Khoa với số điểm gần như tuyệt đối. Ai cũng khen, cũng mừng. Minh Thư cũng mừng – thật sự. Dù cho lòng cô như bị ai đó khoét một lỗ rỗng.

Giữa đêm hôm đó, cô ngồi trước màn hình điện thoại, định nhắn cho anh: “Chúc mừng anh nhé.” Rồi lại xoá đi. Bởi lẽ, giữa họ đâu có lý do gì để chúc nhau.

Một tuần sau, họ tình cờ gặp ở nhà sách cũ gần trường. Anh vẫn như cũ – áo thun trắng, quần jeans, vai đeo balo xệ lệch. Cô thì đã gầy đi nhiều.

“Nghe nói em… không đậu?”

Cô gật đầu, cười nhẹ, tránh ánh mắt anh.

“Không sao đâu,” anh nói, giọng tự nhiên như thể đang an ủi một người bạn lâu năm, “Học đâu chẳng là học, có gì đâu phải buồn?”

Chỉ một câu. Ngắn gọn. Nhẹ nhàng. Nhưng chẳng chạm nổi vào nỗi đau cô đang cố nuốt xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/gia-nhu-anh-biet/chuong-2-truot-dai-hoc-va-mot-cau-an-ui-ngan-ngui.html.]

Vì sao anh không hỏi em đã khóc bao nhiêu lần? Vì sao anh không hỏi, em có ổn không?

Bởi vì với anh – cô chỉ là một cô bạn học cùng lớp, từng cầm ô che mưa… và giờ là một cái tên lướt ngang qua đời.

Hôm đó, trời nắng. Nhưng lòng cô thì ướt nhòe.

Sau lần đó, họ không gặp nhau thêm. Anh bận rộn chuẩn bị nhập học, cô thì chìm trong những ngày ôn lại, gồng mình với áp lực và thất vọng. Những buổi sáng đến lớp ôn thi, cô đi ngang qua trạm xe buýt, nơi từng thấy anh đứng đợi. Bây giờ trống vắng. Chỉ còn bóng nắng dài đổ nghiêng qua ghế đá.

Cô từng hy vọng, nếu thi đậu, mình có thể học cùng thành phố với anh. Biết đâu, trong một chiều muộn, hai người cùng đứng chờ đèn đỏ, có thể chào nhau bằng một nụ cười.

Nhưng số phận là kẻ thích trêu ngươi. Nó luôn đưa người ta rẽ hai hướng mà không kịp chuẩn bị.

“Có những ngày, em chỉ ước mình cũng đậu… không phải để đến gần anh, mà để có lý do ở lại cùng anh lâu thêm một chút.”

Đêm nhập học của Duy Tân, cô nhìn thấy tấm ảnh anh chụp với bạn mới, nụ cười sáng rỡ. Trong ảnh, có một cô gái đứng cạnh, tay vẫy nhẹ. Minh Thư lặng lẽ nhìn, không bấm like, không bình luận.

Cô khẽ gõ ba chữ trên màn hình rồi xóa đi: "Em nhớ anh."

Nhưng làm gì có lý do để nhớ, khi cả hai chưa từng bắt đầu...

Đó là lần đầu tiên Minh Thư hiểu ra – đơn phương không đau vì không được đáp lại. Mà đau… vì chưa từng được hỏi han.

 

Loading...