Chương 11: Quá Khứ Của Em Không Trong Sáng
Tấm ảnh nằm trên bàn suốt cả đêm.
Lâm Dạ không đụng vào. Không cất đi. Cũng không xé nát.
Cô chỉ nhìn nó như một vết d.a.o cũ… đã rỉ m.á.u từ lâu nhưng chưa từng được khâu lại.
Ảnh năm 18 tuổi.
Khi cô còn là sinh viên năm nhất khoa Báo chí. Ngây thơ. Trong sáng. Và… dễ bị tổn thương.
Sáng hôm sau, Trịnh Khải đến đón cô như thường lệ. Anh không hỏi gì. Cô cũng không nói gì. Nhưng trong lòng, cô biết:
Sự im lặng giữa họ đang nứt ra.
“Anh…” – Cô cất giọng khi xe vừa rẽ vào đại lộ.
“Ừ?” – Anh liếc nhìn cô, tay vẫn giữ vô-lăng.
“Nếu một ngày… anh phát hiện em cũng từng dối trá. Anh sẽ làm gì?”
Trịnh Khải dừng xe bên lề đường, quay hẳn sang nhìn cô. Ánh mắt anh không còn dịu dàng – mà là chờ đợi.
“Dối trá thế nào?”
“Ví dụ…” – Cô nuốt nước bọt.
“… em từng có một mối quan hệ mờ ám, cũng là dạng tình – tiền. Thậm chí… từng bị gọi là ‘kẻ thứ ba’.”
Anh siết chặt vô-lăng. Không nói.
Cô quay mặt ra ngoài cửa kính, mắt ngân ngấn nước.
“Lúc đó em không có quyền chọn. Mẹ em bệnh, em còn đi học, và ông ta – một giám đốc đài truyền hình – đề nghị đổi học bổng lấy... một đêm.”
Anh nắm lấy tay cô. Lạnh.
Cô bật cười:
“Em đã không ngủ với ông ta. Nhưng ông ta vẫn tung tin em là 'con điếm học bổng'. Bạn bè quay lưng. Trường gọi lên khiển trách. Em nghỉ học ngay năm hai.”
“… Sau đó thì sao?” – Giọng Trịnh Khải trầm xuống.
“Em đổi tên. Cắt liên lạc với toàn bộ quá khứ. Tạo dựng lại hình ảnh từ số 0, rồi mở công ty với khoản vay nhỏ. Em đã tưởng mình thoát được quá khứ. Cho đến khi Minh San gửi lại bức ảnh đó.”
“Là ảnh chụp từ hồ sơ sinh viên. Có dấu của trường.”
Anh siết tay, mắt đỏ lên vì giận. Nhưng không phải giận cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/duc-vong/chuong-11-qua-khu-cua-em-khong-trong-sang.html.]
Mà giận cuộc đời này… vì dám đối xử với cô như vậy.
“Em nghĩ anh sẽ rời bỏ em à?” – Anh hỏi.
Cô im lặng.
Anh cười khẩy, kéo sát cô lại, gằn giọng:
“Nghe cho rõ: Nếu em từng làm gái, từng sai, từng nằm dưới thân ai đó – anh vẫn yêu. Vì người anh yêu là Lâm Dạ bây giờ.”
“Anh không yêu cái quá khứ em đã bị ép sống. Anh yêu cái cách em vượt qua nó để sống tiếp.”
Nước mắt cô rơi. Nhưng không còn là nước mắt sợ hãi. Mà là giải thoát.
Cô thì thầm:
“Trịnh Khải, em yêu anh... Nhưng em cũng sợ. Vì anh càng lún sâu, em càng không thể quay đầu.”
Anh cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn dịu dàng như lời cam kết không thành tiếng.
Rồi anh thì thầm:
“Vậy thì đừng quay đầu. Cùng anh… lao thẳng vào bóng tối.”
Tối hôm đó, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng và tiếng thở nhẹ, Lâm Dạ chủ động kéo anh lên giường. Không cuồng loạn. Không vồ vập.
Chỉ có những cái chạm dịu dàng, như lần đầu yêu nhau thật sự.
Cô hôn anh từng chút một – trán, mắt, môi, ngực.
Anh để yên, thở gấp khi cô trườn xuống dưới, kéo chiếc quần anh xuống, tay vuốt ve nơi đang cương cứng của anh.
“Em muốn… để anh thấy em yêu bằng mọi cách.”
Anh gầm nhẹ khi cô đưa miệng bao lấy anh, chuyển động chậm rãi, mềm mại như nước.
“Dạ… em…”
Anh bật người dậy, đè cô xuống, tiến vào cô một cách sâu và đầy ám ảnh.
“Không cần chứng minh. Em là của anh. Đủ rồi.”
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với một vòng tay ôm từ phía sau. Trong chăn, cơ thể cả hai vẫn chưa rời nhau.
Trên bàn đầu giường, là một lá đơn hiến tạng. Có chữ ký của Trịnh Khải.
Và bên dưới là dòng ghi chú:
Nếu một ngày anh chết… hãy lấy trái tim anh mà giữ. Vì em đã lấy nó từ lâu rồi.