Buổi chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa rào đột ngột.
Diệp Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn giọt nước bám thành từng vệt dài trên kính.
Trong tay cô, mảnh gương nhỏ lạnh buốt – thứ mà đêm qua cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ cầm lên lần nữa.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không thể buông.
Ba ngày rồi cô không đến lớp.
Tuấn Minh nhắn tin, gọi điện – tất cả tin nhắn gom lại chỉ một câu lặp đi lặp lại:
– Cậu vẫn ổn chứ?
Mỗi lần đọc, cô đều cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Ổn?
Cô không biết thế nào là ổn nữa.
Cô vẫn hít thở, vẫn ăn uống, vẫn nhớ tên mình – ít nhất là vậy.
Nhưng cô không chắc, liệu có một phần nào đó của mình đã âm thầm biến mất mà cô không kịp nhận ra.
Buổi tối, mẹ đẩy cửa phòng, đặt đĩa cơm lên bàn, giọng nhẹ hẫng:
– Mấy hôm nay con không ra khỏi phòng, mẹ lo quá. Có chuyện gì thì nói với mẹ.
Diệp Anh ngước lên, nhìn gương mặt mẹ mờ sau làn nước mắt.
– Mẹ… – Cô khẽ khàn giọng. – Nếu… nếu một ngày con không còn là con, mẹ có nhận ra không?
Mẹ khựng lại.
Một lát sau, bà thở dài, chỉ nói một câu:
– Mẹ không biết con đang sợ điều gì. Nhưng dù thế nào, con vẫn là con gái mẹ.
Rồi bà khép cửa, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Diệp Anh siết chặt mảnh gương.
Cô nghĩ đến Ngô Thanh Thảo – cái tên ám ảnh cô suốt những tháng ngày này.
Có lẽ Thanh Thảo cũng từng ngồi như cô bây giờ, tự hỏi bản thân có thật sự tồn tại.
Và cuối cùng, khi không còn ai tin cô là người thật, cô biến mất – không phải chết, mà là tan loãng thành một ký ức vô danh.
Đêm xuống.
Gió quét qua khung cửa, lạnh buốt.
Diệp Anh ngồi trước bàn học, đặt mảnh gương ngay ngắn, rồi hít một hơi sâu.
– Mày nghe tao không? – Cô khẽ cất giọng. – Nếu mày vẫn còn ở đây, thì nghe cho rõ.
Mảnh gương im lìm.
Nhưng sâu trong đầu, giọng nói khàn khàn dội lên:
– Tao luôn nghe.
– Vì giờ, tao chính là mày.
Nước mắt trào ra, nóng hổi.
Cô không biết điều gì đau hơn – bị nó chiếm đoạt, hay chính mình đã từng mong nó xuất hiện để gánh hộ tất cả nỗi sợ.
– Tao không muốn biến mất. – Cô thì thầm.
– Mày không biến mất. Mày đang trở thành thứ mày luôn sợ: không còn chắc mình là ai.
Hơi thở cô đứt quãng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/chi-mot-nguoi-biet-su-that/chuong-18-manh-guong-cuoi-cung.html.]
Trước mắt, mảnh gương dần tối lại, như khe nứt mở ra lần nữa.
Cô nhắm mắt, hình dung hình bóng quen thuộc – cô gái tóc dài đứng giữa hành lang, gương mặt trống rỗng, ánh nhìn bám riết.
Rồi giọng nói cũ vang lên – giọng của bản thân trước khi mọi thứ tan vỡ:
– Mình là Diệp Anh.
– Mình là người đã sợ hãi, đã bỏ chạy, đã khóc lóc… nhưng vẫn muốn tồn tại.
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt hiểu:
Có lẽ sự tồn tại của kẻ kia – thứ không tên, không hình hài riêng – chính là phần của cô mà suốt bao năm qua cô chối bỏ.
Nỗi sợ.
Sự yếu đuối.
Khát khao được biến mất.
Mảnh gương run lên.
Một vết rạn mới toác ra, ánh sáng lạnh chói lòa.
– Mày không bao giờ mạnh đủ để giữ mình nguyên vẹn. – giọng kia rít lên. – Mày cần tao.
Cô mở mắt, nước mắt đầm đìa:
– Phải. Tao cần mày. Nhưng tao sẽ không để mày thay tao.
Rồi cô siết tay, giơ mảnh gương lên, đập mạnh xuống sàn.
Âm thanh vỡ vụn chát chúa vang lên.
Từng mảnh nhỏ bay tung tóe, vỡ ra thành hạt bụi sáng mờ.
Cô ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển.
Một khoảng trống tĩnh lặng tràn khắp căn phòng.
Mảnh gương cuối cùng đã biến mất.
Nhưng cô biết – mọi thứ không thể trở lại như trước.
Cô không chắc phần nào trong mình là thật, phần nào chỉ là ký ức chắp vá.
Sáng hôm sau, Diệp Anh khoác cặp, bước ra khỏi phòng sau nhiều ngày.
Ánh nắng sớm xuyên qua hàng cây.
Trên sân trường, những nhóm học sinh đang cười nói.
Tuấn Minh đứng ở bậc cầu thang, thấy cô thì sững lại.
Cô nhìn cậu, khẽ mỉm cười – nụ cười yếu ớt nhưng dứt khoát.
– Cậu… vẫn ổn chứ? – Tuấn Minh lặng giọng.
Cô gật đầu:
– Mình không chắc mình còn nguyên vẹn. Nhưng mình vẫn ở đây.
Cậu nhìn sâu vào mắt cô – như để tìm kiếm điều gì.
Rồi khẽ gật.
Trong ánh nắng đầu hè, cô bước qua bậc thềm, lòng bình thản lạ lùng.
Có thể ngày mai, cô sẽ quên mất mình đã từng sợ.
Có thể một ngày, cô chẳng còn nhận ra ánh mắt trong gương.
Nhưng ít nhất, hôm nay… cô vẫn nhớ tên mình.
Diệp Anh.