Diệp Anh mở mắt lần nữa, lần này không còn ở hành lang mờ ảo, không còn ánh đèn lạnh lẽo, không còn tiếng cười đầy giễu cợt vang vọng trong đầu.
Phòng y tế vẫn vậy – ánh sáng mờ mờ, mùi băng gạc lẫn mùi thuốc sát trùng.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải thế giới ngoài kia. Mà là bên trong chính cô.
Cô ngồi dậy, cảm giác nặng nề trong tâm trí đã biến mất.
Không còn hai luồng suy nghĩ song song, không còn âm thanh thì thầm trong đầu, không còn những hình ảnh mơ hồ cắt ngang thực tại.
Chỉ còn cô – trọn vẹn và nguyên vẹn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Diệp Anh cảm thấy mình là một.
Từ cửa phòng y tế, Tuấn Minh bước vào. Cậu không hỏi “cậu ổn không?” như mọi lần. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, đặt lên bàn một thứ quen thuộc:
Một cuốn sổ ghi chép da đen, góc bìa bị xước nhẹ – sổ tâm lý cá nhân của Diệp Anh.
– Cậu cần đọc hết nó – cậu nói, giọng bình thản. – Không phải để biết cậu là ai trước đây, mà để chấp nhận cậu bây giờ.
Diệp Anh mở sổ.
Trang đầu là lời của cố vấn tâm lý Trần Lê Mai Chi viết tay:
“Ký ức không phải để trốn chạy.
Mỗi mặt tối – nếu không được chấp nhận – sẽ tự sinh ra một con người khác.”
“Và rồi, trong một ngày mưa… chính người đó sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tâm trí đầu tiên.”
Diệp Anh đọc từng trang. Từng mảnh ký ức từng bị che mờ. Từng biểu hiện mất kiểm soát. Từng đoạn đối thoại với bác sĩ tâm lý – nơi cô từng bật khóc, từng nổi giận, từng nói:
“Tôi không biết mình là ai. Có ngày tôi thức dậy, thấy mình đã nhắn tin đe dọa bạn học. Có hôm, tôi tự cười trong nhà vệ sinh, dù tôi không nhớ chuyện gì vui.”
Cô siết chặt cuốn sổ. Bây giờ, cô đã hiểu.
Cả buổi chiều hôm đó, không ai gọi cô, không ai nhắn tin. Gia Hân – vẫn im lặng. Lớp học thì cứ trôi qua bình thường như thể không ai từng rơi khỏi tầng thượng, như thể không có ai trở lại từ cõi chết.
Nhưng khi Diệp Anh quay về chỗ ngồi, có một mảnh giấy kẹp sẵn trong ngăn bàn.
“Không phải chỉ mình mày từng phân thân.
Tao cũng thế.
Chào mừng đến với thế giới của những kẻ sống lại từ ký ức.”
Không ký tên. Nhưng ở mép giấy… có một ký hiệu rất lạ:
Ba đường tròn lồng vào nhau, cắt chéo.
Không phải ký hiệu hai vòng tròn như của bản thể cô trước đây. Mà là một cấp độ khác. Một kẻ khác.
Đêm hôm đó, cô lục lại những tệp tin trong laptop. USB cũ. Những đoạn video.
Một tệp bất thường xuất hiện trong thư mục “Tài liệu học kỳ 1” – nơi cô chưa từng đụng vào sau khi trọng sinh.
Tên file: IMG_hidden_third.mov
Cô click mở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/chi-mot-nguoi-biet-su-that/chuong-10-toi-la-ai-khi-khong-con-phan-than.html.]
Màn hình hiện lên một đoạn ghi hình ngắn, chỉ khoảng 40 giây.
Góc máy quay từ xa – hành lang vắng của trường.
Một nữ sinh mặc áo khoác tối màu, đầu cúi thấp, tay cầm một chiếc điện thoại, vừa bước vừa lẩm bẩm.
Khi ngẩng mặt lên, đó là... Gia Hân.
Cô đang nói chuyện với ai đó – nhưng người kia không có trong khung hình.
Dưới ánh sáng vàng mờ, giọng cô lọt vào đoạn ghi âm:
“Mày nói nếu tao giúp, mày sẽ xóa hết. Tao làm rồi. Đừng để tao biến mất như mấy đứa kia.”
Đoạn cuối, Gia Hân nhìn thẳng vào camera – như thể cô biết mình đang bị theo dõi.
Diệp Anh khựng người.
Mấy đứa kia?
Ai là “mấy đứa kia”?
Cô bật lại đoạn băng, tua chậm, chỉnh sáng. Và lần này, ở khoảnh khắc cuối cùng, một bóng người lướt qua mép khung hình – chỉ là một vệt mờ tối.
Nhưng vóc dáng... quá quen.
Không phải Tuấn Minh. Không phải Gia Hân.
Mà là... Nguyễn Bảo Lâm – người từng xuất hiện ở chương 5, nói cậu cũng trọng sinh, nhớ mọi thứ.
Một suy nghĩ lóe lên.
Nếu Nguyễn Bảo Lâm còn sống, và cũng nhớ hết, thì rất có thể… cậu là người tạo ra hệ thống ghi âm – theo dõi tất cả những người từng “phân thân” như cô.
Và Gia Hân… đã từng là một trong số đó?
Diệp Anh vội mở điện thoại, tìm danh sách lớp cũ. Tên của ba bạn nữ đã nghỉ học giữa kỳ năm lớp 10 hiện lên.
Lý do nghỉ học: chuyển trường vì lý do cá nhân.
Tất cả đều từng có dấu hiệu trầm cảm, hoặc bộc phát cảm xúc đột ngột.
Cô thở dốc.
Không chỉ cô.
Không chỉ bản thân từng mang hai bản thể.
Mà đây có thể là một chuỗi những cá thể "phân mảnh", bị kéo vào một kế hoạch gì đó... lớn hơn.
Và khi cô mở email lần nữa, một thư mới hiện lên, không tiêu đề, không nội dung, chỉ đính kèm một tấm ảnh chụp lớp.
Dòng chữ viết tay phía sau bức ảnh:
“Trong số này, chỉ còn lại ba đứa.”
“Tụi nó đã bắt đầu truy vết lại rồi.”
“Chạy, hoặc tham gia.”