CHỊ ĐẸP YÊU TỔNG TÀI - CHƯƠNG 1 MỘT CÁI TÁT GIỮ BAR ĐÊM + CHƯƠNG 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2025-06-26 13:01:36
Lượt xem: 0

Chương 1: MỘT CÁI TÁT GIỮA BAR ĐÊM

Bar Scorpio đêm nay đông nghịt. Trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô gái mặc áo croptop da bó sát, xăm một đóa hồng đỏ sau gáy – người khiến tất cả đàn ông nơi đây phải nín thở nhìn theo: Thanh Lam – chị đẹp của giới giang hồ, nổi tiếng vì ba chữ: "Đánh không trượt."

Cô không phải dạng người thích gây chuyện. Nhưng nếu đã ra tay thì không ai dám hó hé.

Vừa bước vào bar, cô đã nghe tin một thằng nhóc mới nổi, dám chửi người của cô là "đồ lượm rác từ đầu đường". Không cần nghe thêm, Thanh Lam bước thẳng tới bàn VIP, vung tay...

"Chát!"

Cái tát vang trời khiến không khí đông đúc bỗng im bặt.

"Miệng mày bẩn thế, chắc ăn bún mắm mà không xúc miệng?" – Lam cười khinh, ánh mắt sắc như dao.

Tên nhóc run rẩy đứng không vững, nhưng phía sau hắn, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Phiền cô tránh ra. Tôi không thích có người gây náo loạn nơi mình đang ngồi."

Thanh Lam quay lại. Người đàn ông vừa nói, vóc dáng cao lớn, vest đen, cà vạt đen, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết tháng Chạp – Lãnh Phong, tổng tài Lãnh Thị, lạnh mặt và nổi tiếng tàn nhẫn trong giới thương trường.

Lần đầu tiên sau nhiều năm… trái tim chị đẹp lệch nhịp.

Và cũng là lần đầu tiên... cô không nói lại.

Chỉ quay bước, cười khẽ:

"Anh lạnh mặt đẹp thật đấy. Nhưng đừng để tôi gặp lại."

 

Chương 2: GẶP LẠI TRONG MỘT CHIẾC GIƯỜNG KHÔNG MỀM

Thanh Lam không ngờ, chỉ sau ba ngày kể từ buổi chạm mặt ở bar, cô lại bị người ta đưa tới phòng VIP khách sạn Hoàng Gia… với cánh cửa mở ra là gương mặt quen thuộc.

Lãnh Phong.

Vẫn ánh mắt đó. Lạnh lùng, xa cách. Nhưng lần này anh lại đang… nằm trên giường, áo sơ mi bung hai cúc, trán rịn mồ hôi. Bên cạnh là bác sĩ đang lúng túng thu dọn đồ nghề.

“Xin lỗi chị, tổng giám đốc bị sốt cao do làm việc quá sức. Nhưng anh ấy không chịu nằm viện. Chúng tôi phải nhờ người thân quen tới chăm sóc…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://www.otruyen.vn/chi-dep-yeu-tong-tai/chuong-1-mot-cai-tat-giu-bar-dem-chuong-2.html.]

Thanh Lam chống tay lên hông, liếc sơ căn phòng sang trọng:

“Người thân quen à? Ai lôi tôi vô đây?”

Một giọng trầm khàn vọng ra từ giường:

“Cô là người đánh người của tôi. Cũng nên chịu trách nhiệm chứ?”

Thanh Lam nghiến răng. Cái tên lạnh mặt này đúng là biết cách khiến cô khó chịu. Nhưng không hiểu sao… cô không bước ra. Mà lại bước tới gần, cầm khăn lạnh, cúi xuống…

Khi khăn chạm trán anh, Lãnh Phong mở mắt.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại ở đóa hồng đỏ trên cổ:

“Cô nên biết… nếu đã dính vào tôi… sẽ không dễ thoát ra đâu.”

Thanh Lam bật cười:

“Vậy anh nên biết… tôi chưa từng bị đàn ông nào dọa được.”

Bỗng dưng, Phong nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.

“Á!”

Cô mất thăng bằng, ngã nhào lên giường. Cả người đè lên n.g.ự.c anh.

Không khí trong căn phòng như ngưng đọng.

“Cô thấy đấy… giờ cô đang ở trên tôi.”

“Tôi bệnh. Nhưng không liệt.”

Hơi thở anh nóng rực phả lên cổ cô.

Còn Thanh Lam thì… lần đầu tiên trong đời, tim đập không theo nhịp giang hồ.

Loading...